Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 33

“Cậu ấy… Ờm… Hình như cậu ấy không ăn được cay.” Trước cứ ngăn chặn ý định muốn mời Tạ Quan Niên của Trác Cảnh rồi tính sau.

Trác Cảnh vẫn đang ăn, nói chuyện có chút không rõ: “Gì… anh Niên, không ăn được cay à! Vậy thì không vui rồi, lẩu cay phải đủ cay mới ngon chứ. Kỳ Minh Kiều cậu nói có phải không!”

Đột nhiên bị gọi tên, Kỳ Minh Kiều suýt chút nữa bị nghẹn, cậu không nói là cũng không nói không phải, chỉ gật gật đầu cho qua.

Diệp Trạch Hi vừa mới ăn một miếng canh, ngay lập tức bị cay đến xuýt xoa: “Đúng thật, tê, càng cay càng đã, càng ngon!”

Thời tiết này mà ăn một nồi lẩu cay nóng hổi thì thật là ấm áp cả ngày.

Mấy người ăn chưa đã thèm thì tách nhau ra ở ngoài cửa hàng lẩu cay. Diệp Trạch Hi định đi đường tắt ít người biết để sang đường bắt xe buýt.

Sao có thể ngờ được đường tắt ít người biết lại không bao gồm nhóm nhân vật chính.

Đường tắt vì thời tiết mây đen bao phủ mà tối om, vết máu rơi trên mặt đất rất nhanh đã thấm vào xi măng cùng với bùn đất, trông cứ như hiện trường vụ án.

Nam sinh bị vây đánh vừa nhìn đã biết là Mục Bạc Sơn, mái tóc bạch kim của cậu ấy, Diệp Trạch Hi muốn không thấy cũng khó. Về phần nam sinh được cậu ấy bảo vệ phía sau, vì quá thấp nên Diệp Trạch Hi không nhìn thấy mặt, nhưng cũng không cần đoán, chắc chắn là Lâm Vân Thâm.

Đã thấy rồi thì Diệp Trạch Hi không thể làm ngơ, gọi một cuộc điện thoại báo cảnh sát cũng không tốn sức gì. Cậu đang định đi sang một bên gọi điện thoại, điện thoại vừa lấy ra khỏi túi quần… thì đột nhiên đối diện với đôi mắt màu xanh ngọc của Mục Bạc Sơn cách đó không xa.

Diệp Trạch Hi:???

Cái quái gì vậy, đây là radar phát hiện công cụ người sao?

Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Trạch Hi không còn cách nào khác, rõ ràng bây giờ muốn đi sang một bên làm một người tốt việc thiện không muốn để lại tên tuổi cũng không được. Cậu đành phải miễn cưỡng đi về phía Mục Bạc Sơn…

Đến gần rồi mới phát hiện Mục Bạc Sơn đang một chọi sáu, đối phương có bốn người giống cậu ấy đều là Alpha, hơn nữa đều cầm vũ khí. Trong tình huống này Mục Bạc Sơn còn phải bảo vệ một Lâm Vân Thâm không có sức chiến đấu.

Không thể không nói sức chiến đấu của nhân vật chính mạnh đến đáng sợ.

Chưa đợi Diệp Trạch Hi lên tiếng, thấy Diệp Trạch Hi đến gần Mục Bạc Sơn đột nhiên đẩy Lâm Vân Thâm vẫn luôn được che chở phía sau cho Diệp Trạch Hi, vẻ mặt kiên quyết: “Cậu đưa cậu ấy đi trước!”