Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 32

Hành động này khiến Kỳ Minh Kiều giật mình, cổ đột nhiên rụt lại, nếu không phải giọng nói sang sảng của Trác Cảnh quá quen thuộc, Kỳ Minh Kiều suýt chút nữa đã ôm đầu ngồi xuống…

“Kỳ Minh Kiều, tớ muốn tố cáo cậu! Sao đến ăn lẩu cay cũng không gọi chúng tớ!” Da của Trác Cảnh hơi đen, vóc dáng lại cao to rất giống đại ca xã hội đen, cũng may hàm răng trắng của cậu khiến cậu trông có vẻ ngốc nghếch, không đến mức khiến người ta hiểu lầm cậu đang bắt nạt bạn học.

Tuy rằng chưa ở chung được mấy ngày với người bạn cùng bàn này, nhưng Kỳ Minh Kiều biết cậu ta sẽ không ỷ vào ưu thế bẩm sinh của Alpha mà bắt nạt Beta. Kỳ Minh Kiều nhẹ nhàng thở ra: “Tớ cho rằng các cậu không ăn được lẩu cay.” Thật ra cậu sợ bị Trác Cảnh từ chối, Alpha rất ít khi muốn chơi với Beta, nói xong Kỳ Minh Kiều cảm thấy chưa đủ, nói thêm: “Tớ mời các cậu nhé?” Lời nói có chút ý lấy lòng.

Nhưng Diệp Trạch Hi và Trác Cảnh hai anh chàng ngốc nghếch này không nghe ra, tâm tư của họ không tinh tế như vậy, lại không phải Omega. Nếu Diệp Trạch Hi không bất ngờ thức tỉnh thì cậu chỉ biết một bên cho rằng Tạ Quan Niên đang ra vẻ một bên cảm thấy Tạ Quan Niên rất giỏi. Ví dụ như: Má ơi, thời tiết lạnh như vậy mà cậu ấy còn mặc ít như thế, giỏi thật! Lại ví dụ như: Má ơi, ăn còn nhiều hơn cả mình, giỏi thật!



“Á! Không cần cậu mời!” Diệp Trạch Hi đánh giá thái độ của Kỳ Minh Kiều, việc chen hàng này là chắc chắn rồi, lập tức hưng phấn đến mức tóc dựng đứng:

“Chúng tôi chỉ là đến xin ké số thứ tự của cậu thôi, cậu xem số 36 trên tay tớ này, không biết đến bao giờ mới đến lượt nữa.”

Trác Cảnh phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy!”

Bị ép chen vào ăn, Kỳ Minh Kiều lần đầu tiên gặp phải chuyện xin ké số thứ tự: “…” Hình như có gì đó sai sai, cậu không chắc chắn, nhìn qua nhìn lại.

Thế là cuối cùng ba người ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa xuýt xoa với món lẩu cay nóng hổi.

“Diệp Trạch Hi, cậu nói xem anh Niên đi nhanh vậy làm gì, tiếc thật, cậu ấy căn bản không biết lẩu cay ở đây ngon đến mức nào.” Trác Cảnh chỉ vài đũa đã ăn hết hơn nửa bát, bên cạnh cậu vẫn còn một bát lớn đầy ắp.

Diệp Trạch Hi hơi không ăn được cay, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ăn được, vì vậy cứ ăn vài miếng lại hít hà, ăn không nhanh lắm.

Cậu nghe Trác Cảnh nói vậy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là: Tạ Quan Niên có ăn được cay không? Thôi bỏ đi, chỉ riêng việc thích ăn trái cây thôi cũng đủ khiến cậu lo rồi. Đừng đến lúc đó không ăn được cay mà còn thích ăn… Vậy thì quá tệ, cậu không thể tưởng tượng nổi.