"Tôi không thể ở thêm vài ngày nữa trong nhà con trai tôi sao?"
"Đương nhiên là được ạ! Cháu chỉ nghĩ bà đã ở đây một tháng rồi, sợ bà đi lại bất tiện nên mới đề nghị đưa bà về thôi."
Ở vùng quê này, con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi, con trai mới là người được chia ruộng đất và có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.
Trước đó, hai anh em đã thống nhất, mỗi người luân phiên phụng dưỡng một tháng. Ngày mai là ngày đầu tiên của tháng mới, nên đã đến lượt nhà bác cả.
"Chỗ này gần mà! Bà qua đó ăn cơm rồi quay về cũng được." Bà cụ Hạ cau mày nói.
Ở đây thoải mái hơn, đến bữa sang ăn rồi về, chẳng lẽ cũng không được?
Hạ Tình bĩu môi, không muốn đôi co với bà cụ, vội vàng lên lầu.
Cô nộp tiền đặt cọc đăng ký trên Taobao, hai tiếng sau đã được duyệt.
Đồ đăng trên Nhàn Ngư cũng bán được kha khá, mai cô phải đi gửi hàng.
Cô lại mua thêm một ít đồ trên Taobao, mì gói, mì sợi...
Giờ mua sắm online thật tiện lợi, không cần phải ra ngoài mua sắm nữa.
Nghĩ đến hơn một tháng nữa là vào hè, trong nhà lại chẳng có cái điều hòa nào, hè nào cũng chỉ có mỗi cái quạt điện cũ kỹ cả nhà cùng quạt chung.
Cô liền đặt mua luôn hai cái điều hòa trên Taobao, hết 5.000 đồng.
Bồn cầu trong nhà cũng cần thay, cả tủ lạnh, tivi nữa!
Thực ra cô cũng muốn thay giường, nhưng gầm giường toàn đồ trang sức, tạm thời chưa thay được.
"Tình Tình, xuống ăn cơm đi con!"
"Dạ, con xuống ngay!"
Hạ Tình xuống lầu, thấy trong đống trang sức Tô Ngự đưa có một chiếc vòng ngọc rất đẹp, vừa nhìn đã ưng mắt, cô không nỡ bán, định tặng cho mẹ.
Nếu mẹ không thích thì cô sẽ đưa mẹ ra tiệm vàng chọn cái khác. Chỉ sợ mẹ tiếc tiền, sau này cô phải từ từ để ba mẹ quen với việc này.
"Hôm nay mẹ gói sủi cảo đấy!" Dương Hà vui vẻ nói. Từ ngày con gái về nhà, chuyện tốt tới liên tục, tâm trạng bà cũng tốt lên hẳn.
Lý do bà cụ Hạ thích ở nhà con thứ là vì Dương Hà nấu ăn ngon, lại siêng năng, nhất là khi Hạ Tình ở nhà.
Nhà này chỉ có một đứa con gái, không như nhà con cả, ba đứa con trai, sau này ít nhất cũng phải mua cho mỗi đứa một căn nhà. Rồi chúng nó còn phải lấy vợ, tốn kém biết bao nhiêu.
"Tối nay ăn sủi cảo, rau cải xoong hái sáng nay tươi ngon lắm."
Dương Hà thái nhỏ rau cải xoong xanh mướt, trộn với thịt lợn nuôi thả, rồi dùng vỏ bánh mềm mại gói lại, pha thêm bát nước chấm giấm chua...
Thơm phức!
Hạ Kế Tường ăn liền ba bát lớn.
"Sủi cảo A Hà gói ngon thật, để dành một bát cho Tiểu Bằng nhé." Bà cụ Hạ lúc này mới chịu khen.
Tiểu Bằng là con trai út nhà bác cả.
Sắc mặt Dương Hà hơi sa sầm, bà cụ mỗi lần nói câu này là y như rằng lại lấy đồ nhà bà cho mấy đứa con của anh cả.
Con của bà không phải con sao? Tình Tình chẳng lẽ không phải con gái bà à?
"Mẹ, cái vòng này tặng mẹ!" Hạ Tình lấy chiếc vòng ngọc ra.
Dương Hà vừa nhìn thấy chiếc vòng đã bị hút hồn, không còn để ý chuyện bực mình với bà cụ nữa
"Chiếc vòng này đẹp quá!"
Bà cụ Hạ không biết ngọc giá trị thế nào, trong lòng chỉ biết vàng, cứ nghĩ chiếc vòng chỉ đẹp chứ không đáng tiền.
Thực ra Hạ Tình cũng không biết giá trị thực của nó, vì nó không có nhãn mác.
"Chiếc vòng này còn trong hơn cả vòng dì cả con đeo nữa!" Dương Hà thích thú ngắm nghía.
Hạ Tình biết dì cả Dương Mai là người có điều kiện sống tốt nhất bên nhà ngoại, là người đầu tiên trong thôn thi đỗ đại học, lại còn lấy chồng ở Ma Đô.
Vì thế, dù có vất vả đến đâu, Dương Hà cũng quyết tâm cho con gái học đại học.
Trước đây, khi cô đi làm, đi học ở Ma Đô, dì cả cũng có giúp đỡ. Tuy hai chị em thân thiết, vẫn đôi khi so bì nhau.