Thấy không gian đã đầy, lúc này cô mới thôi mua, mua sắm đúng là sảng khoái!
Trong không gian còn mười mấy viên tinh châu, cô vẫn chưa kịp hấp thụ.
Bận rộn cả ngày, vậy mà cô chẳng thấy mệt! Ngược lại còn hừng hực khí thế.
Kiếm tiền mua đồ! Mệt không? Không hề!
Trước đây dạo trung tâm thương mại với đồng nghiệp ở Ma Đô, cô chỉ dám nhìn chứ không dám mua! Giờ cô mới hiểu cảm giác mua sắm thỏa thích là như thế nào!
Cô nghĩ, nếu sau này Tô Ngự tìm được món đồ nào từ bảo tàng ở bên đó, cô mang bán đi chắc cũng được mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu?
Hạ Tình nghĩ đến đây, trong lòng sôi sục, đến lúc đó cô sẽ xây lại nhà, xây hẳn một căn biệt thự! Đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài cũng được!
Về đến nhà, Hạ Tình liền nói với Dương Hà và Hạ Kế Tường:
"Ba, mẹ, con đăng ký thi bằng lái cho cả nhà mình rồi, tải phần mềm trên điện thoại, học lý thuyết trước nhé!"
"Thi bằng lái?" Bà cụ Hạ nhíu mày.
Đăng ký thi bằng lái cũng phải một hai nghìn đồng! Con trai lớn nhà bác cả cô tốt nghiệp đại học chưa xin được việc, cũng đang muốn thi.
Hôm đó bà cụ về đưa tiền, Hạ Chí Cường, cháu trai lớn của bà cụ đang gọi điện xin tiền ba, nói thi bằng lái ở thành phố cần 2000 đồng.
"Vâng ạ! Thi bằng lái xong rồi mua xe, ai cũng lái được, lên huyện cũng nhanh hơn nhiều!" Hạ Tình cười nói.
Đi xe điện mất 40 phút, lái xe chưa đến 20 phút.
"Tốt! Tốt! Ba đi học ngay!" Hạ Kế Tường mừng rỡ ra mặt.
Nghĩ đến việc con gái còn mua xe cho, khóe miệng ông không khép lại được.
Không được, ông phải ra ngoài, đi nói chuyện với Tôn Kiến Quốc.
"Tối ba về ăn cơm." Hạ Kế Tường cầm điện thoại chạy biến.
Hạ Tình biết ông ra ngoài để khoe khoang, có một ông ba thích khoe, cô cũng chịu.
Trước đây nhà bọn họ hay bị người trong thôn xì xào bàn tán, nói ông chỉ có con gái, sau này ai chăm sóc tuổi già, đều cười nhạo sau lưng họ.
Giờ thì để họ xem, con gái thì sao! Vẫn tốt chán! Còn hiếu thảo hơn con trai!
"Chỉ cần đăng ký cho ba con là được, đăng ký cho mẹ làm gì, phí tiền." Dương Hà dù nói phí tiền, nhưng khóe miệng lại cong lên, mấy năm nay, bà cũng chịu không ít lời gièm pha.
"Không được! Mẹ thi xong con mua xe cho ba mẹ, lúc đó mẹ có thể đưa ông bà ngoại đi chơi."
Nếu không ông bà ngoại ốm đau đến bệnh viện lớn khám bệnh thì phải mượn xe, hoặc bắt xe lên huyện, thậm chí lên thành phố, bất tiện lắm.
"Được được! Giờ mẹ lấy điện thoại ra học bài đây!" Dương Hà cười toe toét.
Đến lúc đó bà về nhà mẹ đẻ, người nhà chắc chắn không nói ra nói vào nữa, cũng có thể ngẩng cao đầu với chị gái!
"Học gì mà học? Lớn tuổi thế rồi còn thi bằng lái làm gì?" Bà cụ Hạ thấy khó chịu.
Nhà con trai cả cho cháu trai bà cụ học bằng lái cũng tiếc tiền, vậy mà cháu ngoại không những đăng ký cho Hạ Kế Tường mà còn đăng ký cho cả Dương Hà thi bằng lái!
Ba người thi bằng lái, mỗi người hai nghìn tệ, sáu nghìn chứ ít gì?
Nghĩ vậy, bà cụ nhìn Hạ Tình, định mắng cô là đứa phá của, tiêu tiền hoang phí!
"Bà nội, mai bà sang nhà bác cả rồi nhỉ? Mai cháu đưa bà đi?"
Đúng vậy! Mai bà cụ họ Hạ phải sang nhà Hạ Kế Thừa.
Sắc mặt bà cụ sa sầm.
Nhà Hạ Kế Thừa đông con, chỗ ở chật chội, không có cả phòng lớn như ở đây.
Hạ Tình là con một, cũng không ai xin tiền bà cụ. Hạ Kế Thừa có ba con trai, một đứa học đại học.
Còn lại hai đứa, một đứa học tiểu học, một đứa học cấp hai.
Tất cả đều cần tiền! Một bà già ở nông thôn như bà cụ làm gì có lương hưu?
Bà cụ thiên vị Hạ Kế Thừa, không muốn tiêu tiền nhà con trai cả, chỉ muốn tiêu tiền của nhà Hạ Kế Tường, trong thâm tâm cho rằng nhà này chỉ có con gái! Sau này tài sản đều của người ngoài.
Bà cụ Hạ nghe Hạ Tình ngỏ ý đưa về thì hơi chột dạ.