Tô Ngự khẽ nhíu mày, Lý Diệu thấy vậy liền lo lắng, đã được nếm trải bánh bao thịt, gà nướng, uống nước sạch, anh ấy rất sợ mất đi tất cả.
"Nhưng không gian hơi nhỏ, muốn đổi số lượng lớn, nuôi sống tất cả mọi người trong căn cứ thì cần tinh châu."
Chỉ khi không gian được nâng cấp, mới có thể đổi được nhiều vật tư.
Mạt thế khiến dân số giảm mạnh, người trong căn cứ của họ cũng sống lay lắt từng ngày.
"Tinh châu, chuyện gϊếŧ zombie cứ để em lo!" Lý Diệu vỗ ngực.
Tuy tinh châu khá khó kiếm, nhưng so với thức ăn thì chẳng là gì.
Tinh châu có thể tăng cường dị năng, nhưng khi không có gì ăn, không có nước sạch để uống, thì tăng cường năng lực có ích lợi gì.
Có thực mới vực được đạo!
"Ừ!"
Chỉ cần nâng cấp, không gian sẽ mở rộng.
"Đánh! Bây giờ em sẽ ra ngoài đánh zombie, chỉ cần có thức ăn là được!"
"Chúng ta trước tiên tìm đồ vật có giá trị, sau đó về căn cứ, những người đó không có thức ăn sẽ chết đói mất."
"Chúng ta sẽ phát thức ăn cho họ, để người trong căn cứ tìm tinh châu, tìm vật tư cho chúng ta." Tô Ngự nói.
"Đúng đúng, con trai em vẫn còn ở căn cứ, có thể đổi chút sữa bột không?" Lý Diệu nói.
"Chắc là được, chúng ta trước tiên tìm đồ vật giá trị và tinh châu đã."
Tìm được đồ vật giá trị cho cô, cô mới cho anh thức ăn và nước uống.
Coi như là trao đổi tương xứng!
Tô Ngự là một người rất cẩn thận, bây giờ tuy có thể đổi vật tư, nhưng không gian quá nhỏ, không chứa được nhiều đồ.
Anh phải ưu tiên giúp đối phương nâng cấp, mở rộng không gian, như vậy mới có thể đổi được nhiều vật tư hơn.
Vật tư càng nhiều, người sống sót trong căn cứ cũng sẽ nhiều hơn.
Trời vừa sáng, hai người liền đi về phía khu đô thị, họ không dám đến quá gần vì zombie quá đông, sẽ rất nguy hiểm.
Họ giải quyết hết đám zombie gặp trên đường, nhưng hầu hết trong đầu chúng đều không có tinh châu.
Giống như dị năng giả vậy, có người thức tỉnh, có người thì không, zombie cũng vậy.
Nhưng vì tinh châu, họ vẫn phải kiểm tra đầu mỗi con zombie sau khi gϊếŧ.
Trong không gian nhỏ, chỉ riêng thức ăn Hạ Tình mua đã chiếm một nửa.
Tô Ngự lấy ra hai viên tinh châu, bỏ vào không gian, hiện tại bên anh là ban ngày.
Còn bên Hạ Tình chắc là ban đêm.
Các cửa hàng hai bên đường, cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ, cửa hàng đồ ăn vặt, đều đã bị càn quét sạch sẽ.
Cửa hàng quần áo cũng bị vét gần hết.
Tô Ngự nhìn vào không gian, lúc này mới phát hiện Hạ Tình để lại một cuốn sổ nhỏ, trên đó viết bằng nét chữ thanh tú rằng nếu có tiểu thuyết, sách hoặc tác phẩm văn học nghệ thuật thì cô đều muốn.
"Bên kia có một nhà sách, chúng ta đến đó xem thử."
"Nhà sách? Không phải chúng ta nên đến tiệm vàng sao? Tìm vàng tìm tiền mới đúng chứ!" Lý Diệu nói, bây giờ đầu óc anh ấy chỉ nghĩ đến tiền.
Trước đây anh ấy từng coi tiền như rác.
"Đi theo anh." Tô Ngự không muốn dài dòng với Lý Diệu.
Lý Diệu ngoan ngoãn đi theo, bây giờ Tô Ngự chính là đại ca, đi theo đại ca có thịt ăn.
Hiệu sách phủ đầy bụi, sách trên kệ đều đã mốc, anh tùy tiện lấy hai cuốn sách trên giá, rồi thêm một cuốn truyện tranh.
Tiếp đó, anh đến tiệm trang sức bên cạnh, tuy không phải tiệm vàng, nhưng cũng có một số đồ trang sức giá trị.
Anh cất gần hết vào không gian, không gian quá nhỏ, không chứa được nhiều.
"Về căn cứ trước đã!" Phải mang số thức ăn đổi được trong không gian về!
"Được!"
Vấn đề chính là không gian quá nhỏ, một lần không mang được nhiều.