Không Gian Thông Mạt Thế, Tôi Độn Hàng Tỉ Vật Tư Nuôi Quân Vương

Chương 12

"Vậy à! Vậy tôi về tìm con gái không nghe lời của tôi dạy vậy!" Ba Hạ cười đắc ý.

Tôn Kiến Quốc tức tối về nhà, năm nay ông ta đã rất vui vì con trai mua điện thoại mới cho, cũng khoe khoang khắp thôn một hồi. Nào ngờ con gái Hạ Kế Tường lại mua cho ba cô cái điện thoại xịn hơn.

Giờ thì càng thêm tức.

Ba Hạ đi khắp nơi khoe điện thoại mới con gái mua cho.

Dương Hà cầm đồ, vội vàng chạy xe về nhà mẹ đẻ.

Vừa vào cửa, bà đã cười nói:

"Mẹ! Hai bộ quần áo này là cháu gái ngoại mua cho mẹ ở thành phố đấy, mẹ thử xem có vừa không."

Ngô Thúy Linh đang phơi nắng ngoài sân thì thấy con gái xách túi lớn túi nhỏ bước vào.

"Tình Tình về rồi à?" Ngô Thúy Linh mỉm cười.

"Nó về từ hôm qua rồi mẹ ạ, đây là quần áo nó mua cho ba mẹ, ba mẹ thử xem nhé."

"Bộ này trông xịn quá, mua ở trung tâm thương mại trong thành phố à?" Mợ Hạ Tình cười nói bước tới.

"Còn nguyên cả mác kìa, giày ba trăm chín mươi chín, đắt quá! Mau trả lại cho con bé đi, hơn ba trăm này đủ cho mẹ chi tiêu cả tháng rồi." Ngô Thúy Linh vừa thấy giá liền xua tay.

"Đây là cháu ngoại mẹ kiếm được tiền trên phố báo hiếu ba mẹ đấy chứ!"

Năm đó, bà nội không đồng ý cho Hạ Tình học đại học vì học phí một năm mấy vạn. Cuối cùng chính bà ngoại gom góp giúp đỡ cô.

"Con bé Tình Tình này còn mua cho con với ba nó mỗi người một cái điện thoại thông minh nữa!"

"Điện thoại thông minh chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?" Ngô Thúy Linh nói, thấy con gái vui vẻ, cuộc sống tốt, bà ấy cũng thấy lòng mình ấm áp.

"Sau này tôi cũng phải cho con gái tôi học đại học, lên thành phố kiếm việc." Mợ Hạ Tình cười nói.

Học đại học ở thành phố, kiếm tiền mới có tương lai.

"Mẹ thử đồ đi! Của ba cũng có đấy ạ!"

Ngô Thúy Linh miệng thì nói đắt, nhưng tay vẫn cầm bộ quần áo lên ngắm nghía không rời, vội vàng để Dương Hà dìu vào phòng thử đồ mới.

...

Tô Ngự và Lý Diệu đã ở trong nhà cả đêm.

Tô Ngự thấy trong không gian có thuốc men, đủ loại lẩu tự sôi, còn có cả một con gà nướng thơm phức.

Anh không kìm được cơn thèm, lập tức lấy ra một phần gà.

"Chết tiệt, em hoa mắt à? Gà, gà nướng?" Lý Diệu kinh ngạc.

Anh ấy không nhớ nổi đã bao lâu rồi không được thấy một con gà bình thường, từ sau khi mạt thế xảy ra, tất cả động vật đều biến dị.

Ngay cả loài gà cũng không còn thơm ngon nữa, mà biến thành thứ gớm ghiếc toàn thân chảy dịch màu xanh lục.

Đừng nói là nướng lên ăn, nhìn thôi cũng đã buồn nôn!

Tô Ngự cũng không keo kiệt, chia cho Lý Diệu một nửa, hai người không ăn ngấu nghiến mà từ tốn thưởng thức con gà nướng, bên cạnh còn có nước khoáng sạch sẽ.

"Sáng mai chúng ta đi tìm vật tư, sau đó gϊếŧ zombie, rồi về căn cứ." Tô Ngự nói.

Ở căn cứ còn rất nhiều người đang đói, e rằng nhiều người sẽ không qua khỏi.

"Ừ." Lý Diệu gật đầu, cảm nhận hương vị thức ăn trong miệng, thật dễ chịu!

Đồ ăn trước đây chỉ để lấp đầy bụng, dù khó ăn đến đâu, họ cũng phải nuốt để sống sót.

Cho dù là thức ăn có độc hay thực vật biến dị, có người đói đến mức đất cũng ăn! Trong căn cứ nội thành, nhiều phụ nữ mang thai vì ăn thực vật biến dị mà sinh ra những đứa trẻ dị dạng..

Có những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ.

"Sau này vẫn sẽ có thức ăn như vậy chứ?" Lý Diệu nuốt xuống một miếng thịt, dè dặt hỏi.

"Chỉ cần chúng ta tìm được đồ vật giá trị, đều có thể đổi thức ăn." Tô Ngự khẳng định.