Anh lấy thêm một cái bánh bao từ không gian, Hạ Tình chỉ bỏ vào hai cái.
Tô Ngự cất vàng vào không gian, bên kia chắc chắn nhận được ngay.
Lý Diệu cầm bánh bao, dù tay không sạch, anh ấy vẫn ngửi mùi bánh.
Hốc mắt anh ấy đỏ hoe.
"Bánh bao! Bánh bao thịt! Em không mơ chứ!" Mắt Lý Diệu đỏ hoe, bao lâu rồi!
Anh ấy chưa được ăn miếng nào tử tế!
Lý Diệu định cắn, nhưng nghĩ đến trong căn cứ, đứa con vẫn đang ăn đồ hết hạn mốc meo, thậm chí vợ anh ấy còn đang gặm vỏ cây.
Anh ấy nuốt nước miếng, cố kìm nén.
"Em phải mang về cho con trai em." Lý Diệu nâng niu cái bánh bao, nghĩ cách bọc nó lại.
Anh ấy hít hà thêm vài hơi cho đã.
"Em ăn đi! Chúng ta chỉ cần tìm vàng, vật có giá trị! Sẽ có những thứ này." Tô Ngự quả quyết.
Cô gái ở thời không kia không có tiền, nhưng có thể mua thức ăn, thế giới của anh không có thức ăn, nhưng tiền thì đầy.
Chỉ cần có thứ để trao đổi là được.
Không biết cô có nghe lời anh, hấp thụ tinh châu không.
"Tìm! Ngày mai chúng ta đến trung tâm thương mại, có tiệm vàng! Càn quét hết cho cô ấy!" Lý Diệu hưng phấn như được tiêm máu gà.
Tô Ngự lắc đầu, không gian chưa đủ lớn, chứa không hết.
"Ăn đi! Sẽ còn đồ ăn nữa!" Tô Ngự nói.
"Còn bánh bao thịt lớn như này nữa sao?" Lý Diệu vẫn không nỡ!
Đây là bánh bao thịt đấy! Giờ ai còn được ăn thịt? Động vật đều biến dị, thịt xanh lè có độc!
"Còn lẩu cay, vịt quay, cơm trắng!" Tô Ngự nhớ đến giọng nói ngọt ngào kia.
"Đừng nói nữa, em chảy nước miếng rồi!"
"Giờ em chỉ muốn xông ra ngoài tìm vàng." Dù không biết Tô Ngự thức tỉnh dị năng gì, nhưng có thức ăn rồi thì hỏi nhiều làm gì?
Trong mạt thế ai cũng thức tỉnh dị năng, chỉ Tô Ngự là không, nhưng anh rất mạnh! Binh vương không phải chuyện đùa.
Nhưng mọi người dù có dị năng cũng chẳng biến ra thức ăn!
"Bên ngoài trời tối, zombie nhiều, phát ra một chút âm thanh cũng có thể bị phát hiện, bây giờ ra ngoài chẳng khác nào tự sát." Tô Ngự bất lực.
Lý Diệu nghe lời, kìm nén mong muốn ra ngoài tìm vàng.
Cái bánh bao đã đánh thức vị giác của anh ấy! Anh ấy quá thèm, muốn ăn nữa!
Đàn ông vốn ăn khỏe, vả lại trong mạt thế cơ thể biến dị, cần nhiều năng lượng hơn. Nhưng không có thức ăn! Càng đói, thể chất càng sa sút.
"Chúng ta có hy vọng rồi đúng không? Có ăn có uống, lũ trẻ và cả chúng ta đều sống được đúng không?"
*
Hạ Tình nhìn hộp trang sức mới xuất hiện trong không gian, bên trong đúng là vàng thật!
Dây chuyền, vòng tay, cả nhẫn nữa! Chắc cũng được 40, 50 gam vàng rồi.
Giá vàng hiện tại bao nhiêu nhỉ? Hạ Tình vội vàng tra giá trên điện thoại.
599 đồng một gam! Dạo này giá vàng tăng chóng mặt!
Chiếc điện thoại di động cũ rích này đúng là nên thay rồi! Lag đến mức dùng không nổi nữa.
Gia đình chắt chiu cho cô học đại học, học phí cũng không hề thấp.
Ba mẹ ở nhà làm ruộng, mỗi đồng cô tiêu đều là mồ hôi nước mắt của họ.
Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc theo chế độ 996*, tiền lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng, cô không chịu nổi áp lực, đành trở về quê.
*996: (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần)
Cô vẫn nhớ giọng nói khàn khàn của mình khi gọi điện cho mẹ nói muốn về nhà.
Lúc đó cô rất lo lắng, nhưng mẹ cô, Dương Hà, lại vui vẻ nói: "Về đi con! Ở đây mãi mãi là nhà của con!"
Lúc này, Hạ Tình nhìn số trang sức bằng vàng trên tay, tổng cộng chắc cũng hơn 50 gam!
Hạ Tình thay quần áo xuống lầu. Lúc này ba mẹ vẫn đang làm việc ngoài đồng, chỉ có bà nội ở nhà.