Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 20

“Vậy sao?” Ngụy Thầm nét mặt không thay đổi: “Khai Khai nghĩ mình như thế hả? Thực ra tôi và em giống nhau đấy!”

Ngụy Thầm nâng mặt Hạ Khai lên, gần như chạm vào mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút biểu cảm, lặp lại hành động của Hạ Khai một cách bình tĩnh và chậm rãi.

Hạ Khai đột nhiên mở mắt thật to, Ngụy Thầm dùng một tay giữ chặt cằm cậu, tay kia vẫn tiếp tục tháo bỏ lớp vải trên người.

Cơn mưa phùn hôn lên mặt đất, không khí lạnh lẽo khi chạm vào da, mang theo hơi thở nóng bỏng lướt qua, lạnh rồi lại ấm, cứ thế mà bao quanh Hạ Khai.

Ngụy Thầm dừng lại, buông tay khỏi cằm Hạ Khai, đứng trước mặt cậu: “Khai Khai đã nhìn rõ chưa, chúng ta đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt.”

Giữa Hạ Khai và Ngụy Thầm không có bất cứ vật gì ngăn cách, hơi thở ấm áp từ Ngụy Thầm truyền tới, không khí cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ nóng bỏng này.

Hạ Khai mở miệng, nhìn Ngụy Thầm mà không nói được lời nào. Cậu hoàn toàn không nhận ra Ngụy Thầm đang hành động trái ngược với vị trí của hắn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt với Ngụy Thầm trong tình huống như thế này, dù có xin hắn đánh dấu cậu, cậu cũng chưa bao giờ có một chút ý niệm đó.

Trong lòng Hạ Khai, Ngụy Thầm luôn là một người lạnh lùng, điềm tĩnh, không thể bị lay chuyển. Một người như vậy sao lại đứng trước mặt cậu mà tháo bỏ quần áo?

“Thầy…”

Ngụy Thầm lại hỏi: “Khai Khai đã nhìn rõ chưa, tôi và em không có gì khác biệt đấy thôi?”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ bôi thuốc lên chân của em.”

Ngụy Thầm không muốn để Hạ Khai lưu lại vết sẹo trên chân, nét mặt hắn bình tĩnh, bước vào phòng của Hạ Khai, tìm hộp thuốc mỡ rồi chuẩn bị bôi lên chân cậu.

Hạ Khai như tỉnh lại từ cơn mê, co chân lại ngồi ôm gối, lúc này cả cậu và Ngụy Thầm đều không mặc gì, Hạ Khai kéo chăn gần đó, không dám mặc lại trước khi Ngụy Thầm mặc đồ vào.

Bàn chân cuộn lại được Ngụy Thầm nắm chặt, hắn nói: “Chân em hơi lạnh đấy!”

Ngụy Thầm lập tức đóng cửa sổ, lấy một chậu nước ấm từ phòng tắm. Quá trình này khiến Hạ Khai choáng váng, liên tục lắc đầu.

Ngụy Thầm cứ như thể mặc đồ mà không mặc, Hạ Khai khó khăn mở miệng: “Không cần, để em tự làm.”

Ngụy Thầm bình tĩnh nhấc chân cậu vào nước, khi nhiệt độ dần nóng lên, hắn mới từ từ lau khô cho cậu, mở lọ thuốc mỡ ra, xoa đều lên lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương.

Từ khi trở thành Omega, cơ thể Hạ Khai dường như cũng theo sự biến đổi của gene mà hỏng đi, khả năng hồi phục vết thương trở nên chậm chạp, cảm giác đau đớn rõ rệt.

Cậu cần những cơn đau đó để nhắc nhở mình, rằng tình trạng của bản thân đang tồi tệ đến mức nào.

Hạ Khai im lặng để Ngụy Thầm bôi thuốc, sự cảm động vì được trân trọng cùng với cảm giác xấu hổ và sa ngã trong lòng cậu cứ kéo nhau đấu tranh dưới đáy lòng.

“Thầy.” Hạ Khai quay mặt sang nơi khác: “Thầy mặc đồ lại đi.”

Giọng nói bỗng nhiên hạ thấp: “Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa.”

Lưng cậu ấm áp, Ngụy Thầm trước tiên giúp Hạ Khai mặc lại áo ngủ, rồi mới quay lại chỉnh đốn lại quần áo của mình.

Có một điều chắc chắn rằng Ngụy Thầm là một Alpha vô cùng xuất sắc, là một người đàn ông đầy niềm kiêu hãnh, mà so với hắn, Hạ Khai chỉ càng thêm tự ti mà thôi. Khi nhìn vào cơ thể dị dạng của mình, cậu đã im lặng thật lâu.

Hương pheromone nam tính vây hãm xung quanh cơ thể lúc nồng đậm lúc loãng đi, mang theo ý nghĩa an ủi, ôm chặt lấy Hạ Khai, khiến cậu hoàn toàn chìm vào trong biển tình ấm áp.

Mà Ngụy Thầm lại chính là hố sâu giữa đáy biển đó, là vực thẳm huyền bí đầy nguy hiểm, ánh mắt hắn vẫn luôn điềm tĩnh như thế, cứ nhìn Hạ Khai một cách bao dung như thế.

Hạ Khai thành thật lên tiếng: “Thầy ơi, em làm cho cơ thể này bị thương là do nó khiến em thấy bản thân trông như một con quái vật vậy.”

Ngụy Thầm im lặng, tia sáng trong mắt dần thay đổi.

Pheromone của Ngụy Thầm mang lại cho Hạ Khai một cảm giác đè nén, cố gắng nhẫn nhịn trong chốc lát, cậu bất an ngẩng đầu lên, mơ hồ tìm kiếm ánh mắt của Ngụy Thầm.

“Thầy ơi.”

Ngụy Thầm cũng chẳng biết phải nói gì bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đã có ý đồ đen tối với Hạ Khai.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, Ngụy Thầm đã xác định rằng dù cho thế giới này có sập xuống thì Hạ Khai vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn.

Nếu Hạ Khai muốn một thế giới như thế nào thì Ngụy Thầm sẽ xây dựng nơi đó một cách hoàn mỹ nhất, để thiếu niên có thể thoải mái vùng vẫy trong khoảng trời của mình và chỉ cần chạm nhẹ một cái, Hạ Khai sẽ luôn quay trở về vòng tay của hắn, mãi mãi chỉ là của hắn mà thôi.