Hạ Khai đã uống xong thuốc giải rượu, cơn say đã thoái lui hơn nửa nhưng mặt cậu vẫn còn ửng đỏ. Cơ thể nóng rực, không biết là do tình nóng hay vì còn dư lại hơi men. Cậu thở hổn hển, khi Ngụy Thầm mở cửa bước vào, Hạ Khai đã xé tan bộ đồ đang trói buộc mình, để lại đống xộc xệch trên giường. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ướt và sáng, nhìn thẳng vào Ngụy Thầm.
“Không có Alpha khác, thầy đã hài lòng chưa?”
Quần bị vứt một nửa trên mép giường, nằm bên cạnh chân Hạ Khai. Ngụy Thầm liếc nhìn xuống, rồi lại nghe Hạ Khai lặp lại: “Thưa thầy, thầy đã hài lòng chưa?”
Hài lòng sao? Chỉ cần một cái bắt đầu, một cái kết, là có thể hài lòng được sao?
Ngụy Thầm vẫn đứng yên, đột nhiên tiến lại gần Hạ Khai, bàn tay hắn nắm lấy cổ chân cậu.
.
Bàn tay Ngụy Thầm nắm lấy cổ chân Hạ Khai rất vừa vặn, dáng đứng của Hạ Khai hơi nghiêng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trước mặt Ngụy Thầm. Cậu cố gắng đá chân, muốn rút ra nhưng đầu ngón tay của Ngụy Thầm, với lớp chai mỏng kia, hắn lại đột ngột ấn vào những vết thương chằng chịt, đẫm máu của cậu. Ngụy Thầm cúi người xuống, mắt đối mắt với Hạ Khai.
“Khai Khai, sao em lại muốn làm tổn thương bản thân mình như vậy?”
Hạ Khai im lặng không đáp, dưới lớp vải quần, những vết thương mới thêm vào những vết thương cũ, những vết xước đan xen, không chỉ nông mà còn rất sâu, có thể thấy Hạ Khai đã rất tàn nhẫn với chính mình. Cậu muốn tìm sự an ủi tinh thần từ những hành động này.
Ngụy Thầm nói:
“Em giấu dao ở đâu?”
Ngụy Thầm đã làm tất cả mọi thứ có thể để mang những điều tốt đẹp nhất trên đời cho Hạ Khai, trong căn biệt thự này, Hạ Khai là người tự do nhất, không ai có thể trói buộc cậu, kể cả Ngụy Thầm, hắn cũng chưa bao giờ xâm phạm không gian riêng của cậu.
.
Cửa sổ mở một nửa, rèm nhẹ nhàng bay phất phơ, ngoài trời bỗng nhiên mưa rơi lất phất, trong phòng ngược lại tăng lên một nhiệt độ mơ hồ, đầy ẩn ý.
Ngụy Thầm đặt tay lên những vết sẹo của Hạ Khai, hắn dường như không cảm thấy đau, ngơ ngác chớp mắt.
Ngụy Thầm nói với giọng điệu nghiêm túc: “Khai Khai, thầy bảo vệ em không phải để em làm tổn thương chính mình.”
Hạ Khai khẽ rụt cổ lại, đáp: “Vậy em phải làm sao đây?”
Chuyện như thế xảy ra, không ai có thể hiểu được nỗi lòng của cậu. Cảm giác đau đớn và áp lực trong lòng, Hạ Khai không thể tâm sự với bất kì ai.
Dựa vào những gì Ngụy Thầm đã làm cho cậu, Hạ Khai biết thầy mình không chỉ đơn giản là người mà cậu gọi là “thầy” trên danh nghĩa. Cậu và Ngụy Thầm có một khoảng cách quá lớn về địa vị.
Hạ Khai vốn đã luôn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, khi sức mạnh quá chênh lệch, phía yếu thế suy cho cùng cũng chỉ là một nhánh tơ hồng mỏng manh kí siinh, chỉ là một ma cà rồng chỉ biết hút máu con mồi một cách vô tội vạ.
Hạ Khai buồn bã, cúi thấp mi mắt: “Em rất xấu xí lại còn kì quái nên chắc hẳn em chính là một đối tượng thí nghiệm vô cùng hoàn hảo đối với bọn họ. Dường như giá trị duy nhất mà em sở hữu chính là một bản thể, là một mẫu vật để bọn họ liên tục gắn những thiết bị sinh hóa và tiêm những liều thuốc kinh hoàng kia vào người em.”
Cậu dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Thầy ơi, em đã thay đổi rồi, vốn dĩ cũng không thể quay lại như trước, thầy vẫn chưa hiểu sao? Hạ Khai đã không còn là Hạ Khai của trước kia, giờ đây chỉ là một con quái vật không hơn không kém.”
Ngụy Thầm sao lại phải phí sức với cậu, để cậu tự buông thả bản thân chẳng phải tốt hơn sao?
“Thầy ơi.” Hạ Khai ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngụy Thầm: “Thầy hiểu chứ? Em nghĩ có lẽ thầy còn hiểu em hơn cả những gì em biết về bản thân mình đấy!”
Cậu giơ tay, từng chút một tháo bỏ lớp vải đang trói buộc cơ thể, để lộ ra thân hình gầy gò.
Những lớp cơ bắp mỏng xưa kia không còn dấu vết, xương cốt trở nên mảnh mai hơn một vòng, làn da tái nhợt không có màu máu, toát lên một sắc xanh nhợt nhạt.
Yếu đuối, mỏng manh, chỉ cần dùng một chút sức là có thể gãy, như một chú chim gãy cánh không thể thỏa sức vùng vẫy giữa thinh không.
Giọng Hạ Khai nhẹ nhàng: “Hiện tại em là như thế này đây, còn Hạ Khai mà thầy từng biết thật ra đã chết từ lâu rồi.”