Ngụy Thầm khẽ cau mày, trong khi hắn cố gắng thuyết phục thì Hạ Khai lại lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận với hắn.
Hạ Khai run rẩy: “Sao lại từ chối em, thưa thầy? Nếu thầy không giúp em, chắc chắn sẽ có những Alpha khác đồng ý cả thôi. Hay là thầy muốn xem em như một tên tội đồ, giam cầm em cả đời ở cái ngục tù này, ngay cả quyền ra bên ngoài để hít thở không khí cũng chẳng có tư cách?”
Cậu lớn tiếng chất vấn: “Thầy đang giam cầm eem đúng không? Tại sao? Tại sao vậy hả?”
Ngụy Thầm im lặng, Hạ Khai nhìn hắn, dưới đáy mắt chỉ còn sự thất vọng và chán nản: “Thầy có xem em là học trò không? Có xem em là một con người không? Hay thầy chỉ cho rằng em là một đồ vật vô tri vô giác mà người độc chiếm chỉ có mình thầy, và, em buộc phải ngoan ngoãn ở lại nơi này mãi sao hả?”
Ngụy Thầm im lặng nhìn Hạ Khai, cuối cùng mới lên tiếng: “Chỉ cần đó là điều mà em muốn.”
Giọng nói vẫn không thay đổi, cơn giận dữ nghẹn lại trong lòng Hạ Khai lập tức tan biến. Cậu gần như không đứng vững, chống đối sự gần gũi của Ngụy Thầm: “Giờ em không muốn đi ngay lập tức, em muốn đi ngủ, khi tỉnh dậy em sẽ đến quán bar sầm uất nhất ở đây.”
Ngụy Thầm không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhượng bộ, Hạ Khai không cho hắn động vào nên Ngụy Thầm im lặng đi theo sau bảo vệ cậu lên lầu.
Buổi chiều, ánh sáng cuối ngày bắt đầu tắt dần, Hạ Khai thức dậy chạy đi tìm Ngụy Thầm, mặt không biểu cảm hỏi liệu những gì hắn đã nói còn có hiệu lực không.
Ngụy Thầm gật đầu, thái độ nhượng bộ không khiến Hạ Khai thở phào nhẹ nhõm mà chỉ khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Ngụy Thầm giơ tay lên: “Em cần phải thay quần áo trước khi ra ngoài.”
Hạ Khai đồng ý nhưng Ngụy Thầm đột nhiên nói: “Em muốn ăn mặc đẹp một chút không?”
Khi Hạ Khai nhìn thấy Ngụy Thầm đưa cho cậu vài bộ quần áo kỳ lạ, có lúc cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, quên không động đậy. Những bộ đồ này có đính sequin lấp lánh, và Ngụy Thầm nói: “Cái này thì sao?”
Hạ Khai: "..."
Cậu gần như không kiềm chế được, suýt chút nữa đã muốn ngất đi tại chỗ.
.
Ngụy Thầm, với gương mặt lúc nào cũng cực kì lạnh nhạt lại hiếm khi lộ vẻ mặt có chút hài hước: “Tôi thấy họ khi đến bar đều phải mặc kiểu này.”
Thật ra thì Ngụy Thầm hiếm khi xuất hiện ở những nơi tɧác ɭoạи, hầu hết hắn đều chỉ tham gia các sự kiện chính thống, một Alpha tưởng chừng như lúc nào cũng nghiêm túc một cách khắt khe nhưng lại cũng có giây phút trêu đùa như thế này.
Điều mà người khác có, Ngụy Thầm cũng sẽ cho Hạ Khai.
Hạ Khai không thể nhẫn nhịn hơn nữa, cậu giật lấy bộ đồ lấp lánh đầy sequin, tức giận nói: “Em không đến bar để làm mấy bé cưng đâu!”
Ngụy Thầm hiếm khi im lặng, hắn không nghe rõ ba từ cuối câu của cậu.
“Em không thích bộ đồ này sao, Khai Khai?”
Ngụy Thầm nói với vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Khai rất nghi ngờ về việc không biết thầy mình đang giả vờ nghiêm túc hay thật sự không hiểu gì cả.
“Em không mặc.” Hạ Khai, không mấy kiên nhẫn mà đáp lời. Cậu đến bar nhưng Ngụy Thầm lại sắp xếp cả một đội bảo vệ cho cậu, sự chuẩn bị này chẳng giống như đi tìm vui vẻ mà lại như đi công tác tuần tra.
Hạ Khai hiểu rõ trong lòng, đây chính là sự tự do lớn nhất mà Ngụy Thầm có thể cho cậu. Nhưng thực tế, hắn đang bảo vệ cậu, đồng thời cũng dùng chính cách của mình để gắn chặt cậu lại, không thể thoát khỏi.
Về phần này, Ngụy Thầm không thừa nhận cũng không phủ nhận, tất cả đều là do Hạ Khai tự cho là vậy.
Chiếc phi cơ dừng lại khi đang đối diện với thành phố Phồn Dạ, nơi mà tên gọi đã nói lên tất cả: chỉ có màn đêm vĩnh hằng ngự trị, không bao giờ có ban ngày, các khu vui chơi, giải trí lúc nào cũng mở cửa, khách hàng ra vào là con cháu của những gia đình quyền thế trong Liên bang và các hành tinh khác.
.
Hạ Khai đến từ hành tinh bị lưu đày với nhiều tội phạm nhất, nơi cậu đã nghe về truyền thuyết của hành phố Phồn Dạ. Càng ở những nơi nghèo khó, người ta lại càng khao khát những cuộc sống buông thả như vậy.
Những người đã nếm đủ đau khổ không còn sợ cái chết, họ vốn đã là những kẻ liều lĩnh, sống mà không có ngày mai, chỉ biết tận hưởng trọn hết cho hôm nay. Những người như vậy thường chỉ muốn buông thả một lần trước khi chết.
Mẹ của Hạ Khai là một cô gái bán hoa, ở hành tinh này, những người làm nghề đó hầu như không bao giờ giữ lại đứa con ngoài ý muốn, vì đối với họ, đứa trẻ là một gánh nặng, là một xiềng xích trói buộc tự do. Và ở nơi này, họ không có khả năng bảo vệ con cái, phần lớn sau này sẽ rơi vào kết cục giống như cha mẹ mình.
Hạ Khai rơi vào dòng hồi ức, khuôn mặt không chút cảm xúc, mãi cho đến khi tới nơi vẫn không sao cắt được mạch suy tư của thiếu niên.