Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 27: Tiên Nữ Nương Nương 1

Dưới sự dẫn đường của Phúc Lộc công công, các vị đại thần tiến vào nghị sự các, trình lên tấu chương về Tây Nam Lương Châu: Đã tìm thấy thi thể vị khâm sai được phái đi cứu tế Lương Châu, thân trúng hàng chục đao, bị vứt trên núi hoang. Có vẻ như bị sơn phỉ giặc cỏ địa phương gϊếŧ hại, số lương thực cứu tế hàng vạn túi cùng bạc trắng đều biến thành hư không!

Tiêu Quân Lâm thầm suy nghĩ, tuy báo cáo này trùng khớp với mật báo từ Cẩm Y Vệ Lương Châu, nhưng vẫn thấy có điểm kỳ lạ. Theo lộ trình đại đội, họ mới vừa vào Lương Châu không lâu, sao đã vướng phải sơn phỉ? Hơn nữa bên cạnh khâm sai có cả đội binh vệ hộ tống vật tư, vậy mà lại bị cướp gϊếŧ nhanh như vậy - rốt cuộc là có người tiết lộ cơ mật, hay là có kẻ trong ngoài cấu kết?

Hộ Bộ thượng thư quỳ xuống tâu: "Bọn sơn phỉ Lương Châu này thật sự hung hăng ngang ngược, dám cướp cả lương thực cứu mạng! Bệ hạ anh minh, xin mau chóng phái người diệt phỉ, bằng không tình hình tai họa ở Lương Châu kéo dài, e sẽ sinh biến!"

Binh Bộ thượng thư phỉ nhổ trong lòng "lão không ra gì, lại đẩy việc cho ta", cũng quỳ xuống tâu: "Bệ hạ, lưu phỉ chỉ là đám người đói khát cùng đường tập hợp thành băng. Thay vì dùng vũ lực trấn áp, chi bằng giải quyết từ gốc! Cần phải lo lương thực cứu tế trước, giảm bớt tai ương!"

Hộ Bộ thượng thư trừng mắt nhìn ông ấy, lão xảo quyệt này không biết quốc khố trống rỗng sao! Lần trước lương thực đã khó khăn lắm mới gom góp được, giờ bảo ông ta lấy đâu ra lương để cứu tế nữa!

"Bệ hạ, phải diệt phỉ trước..."

"Bệ hạ, cần cứu tế trước..."

[Ai da, hóa ra họ họp hành cũng cãi nhau thế này!] Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai mọi người.

Ô, bệ hạ đã tìm ra nguồn âm thanh rồi? Hiện đang ở Nghị Sự các?

Tang Miểu Miểu vì tò mò chuyện khẩn cấp quan trọng gì mà phải riêng tới Nghị Sự các họp, nên nhờ Tiểu Bá thuật lại hiện trường. Kết quả thấy hai vị đại thần chính nhị phẩm ngoài ngũ tuần cứ đùn đẩy qua lại, như cảnh gà mổ nhau ở sân trường tiểu học.

Tiểu Bá khó hiểu: [Họ cãi nhau làm gì nhỉ? Dù sao cũng phải làm, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi mà!]

Tang Miểu Miểu lúc này muốn châm một điếu thuốc lá, để dạy dỗ kẻ ngây thơ chốn quan trường: [Ôi, ngươi còn trẻ quá, chốn quan trường là việc có thể đẩy đến ngày mai thì tuyệt đối không làm hôm nay, có thể đùn cho người khác thì quyết không để lại cho mình... Nói thẳng ra là, chẳng ai muốn làm việc cả!]

Hai vị thượng thư liếc nhìn nhau.

Hộ Bộ thượng thư: "Thần luôn trung thành tận tâm với bệ hạ, thần xin lập tức gom góp lương thực, toàn lực chi viện cứu tế Lương Châu!"

Binh Bộ thượng thư: "Thần nguyện máu chảy đầu rơi vì bệ hạ, thần xin lập tức điều binh diệt phỉ, toàn lực bảo đảm Lương Châu ổn định!"

Sợ mình bị tụt lại phía sau!

Tiêu Quân Lâm: Tang Miểu Miểu... Không ngờ còn có tác dụng khích lệ thế này? Diệu thật!

Sau khi hai vị thượng thư tranh nhau bày tỏ lòng trung thành, những người bên cạnh như Tây Nam thông chính sử và Công Bộ thượng thư cũng bắt đầu hoang mang - hay là cũng nên bày tỏ lòng trung thành? Không thế thì trông như tư tưởng họ lạc hậu mất!

Thế là mọi người lả tả quỳ thành một hàng.

Tiêu Quân Lâm: Này... Cũng không cần vậy đâu!

[Tiểu Bá, tình huống Lương Châu như thế nào? Sao các địa phương khác đều bình thường, chỉ có nó thảm như vậy, vừa đại hạn vừa có giặc cỏ sơn phỉ?]

[Ta nhìn xem. Lương Châu ở Tây Bắc, thổ nhưỡng cằn cỗi, khí hậu khô ráo, cứ vài năm lại đại hạn một lần. Bá tánh sống không dễ dàng, có người thật sự không còn cách nào, đành phải lên núi làm sơn phỉ.]

Tang Miểu Miểu không nhìn được những nỗi khổ nhân gian này, dù là thiên tai hay nhân họa, chịu khổ vĩnh viễn đều là bá tánh.

[Những kẻ bị bắt làm phỉ phần lớn chỉ là đám ô hợp, vì sinh tồn mà thôi. Họ không phải đối thủ của quân đội chính quy, cũng không dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm sao lại đi gϊếŧ khâm sai và cướp bạc cứu tế?]