Tiêu Quân Lâm: Thái Hậu... tỷ tỷ? Này là bối phận gì đây!
Tối qua vừa xác nhận được năng lực của Tang Miểu Miểu và Tiểu Bá, Tiêu Quân Lâm theo nguyên tắc mọi thứ có giá trị đều phải tận dụng, đã suy nghĩ cả ngày làm sao vận dụng năng lực của họ. Nào ngờ chưa kịp nghĩ ra phương án thích hợp, người ta đã định rời đi.
Đột nhiên Tiêu Quân Lâm dùng sức kéo Tang Miểu Miểu vào lòng, hai người tức khắc đứng sát bên nhau, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
"Bệ hạ." Tang Miểu Miểu thẹn thùng thở nhẹ.
[Tiểu Bá, sao tiểu hoàng đế này về đọc sách gì mà thông suốt vậy? Tối qua còn là đại nam hài ngây thơ, hôm nay đã biết chủ động dùng mỹ nam kế?]
[Để ta xem nào, hôm nay hắn phê tấu chương, đọc binh thư, à à, còn ngắm bức họa của ngươi hồi lâu đấy. Ôi chao, chắc chắn là yêu ngươi sâu đậm rồi!]
[Thật vậy sao? Ta có sức hấp dẫn lớn đến thế ư?]
[Ừm ừm, ký chủ là mỹ nhân xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đa tình nhất toàn Thiên Thịnh đấy!] Tiểu Bá chân thành nói.
Tang Miểu Miểu hơi ngượng ngùng: [Thôi được, đừng nịnh nữa. Nhưng ta thấy ánh mắt hắn sao kỳ kỳ?]
[Kỳ chỗ nào?]
[Ngươi xem ánh mắt hắn sắc bén, nhìn như thâm tình mà trống rỗng, khóe miệng khẽ cười, trông có vẻ vui vẻ nhưng không thật tâm. Hoàn toàn không giống người trẻ tuổi đang yêu, ngược lại giống hệt sếp cũ vô lương tâm của ta, cái mặt lúc muốn bắt ta tăng ca không công ấy!]
Tiêu Quân Lâm buông Tang Miểu Miểu ra, quay đi, thoáng lộ vẻ hoảng hốt như bị bắt quả tang, ho khan một tiếng: "Vậy, những ngày này nàng phải bầu bạn nhiều với trẫm, sáng mai đến Nghị Sự các nhé!"
[Quả nhiên! Muốn bắt ta tăng ca! Ông chủ độc ác!]
"Vâng, bệ hạ."
—
Thái Hậu định ra ngoài, cần chuẩn bị chu đáo, hành trình đến sơn trang Ôn Tuyền được định sau 10 ngày. Tang Miểu Miểu ảo não gõ đầu, sao lúc hứng khởi lại quên mất, trong triều đình đâu có chuyện muốn đi là đi được, mỗi lần xuất cung đều phải rầm rộ long trọng.
Tuy nhiên giờ nàng bị bệ hạ triệu đến Nghị Sự các tăng ca mỗi ngày, nhưng cũng tránh được những tỷ muội trong cung dò hỏi, chỉ là chỉ số căm ghét lại tăng cao!
Ban đầu các phi tần biết Tang mỹ nhân sẽ theo đến sơn trang Ôn Tuyền, còn tưởng Thái Hậu muốn ngăn nàng độc sủng nên mới đặc biệt đưa đi, để con cháu nhà mình có cơ hội. Nào ngờ bệ hạ lại lưu luyến đến mức ngày nào cũng bắt nàng bầu bạn.
Trong Nghị Sự các, Tang Miểu Miểu đang chán chết mà vẽ nguệch ngoạc, nghe Tiểu Bá kể: [Mạnh Quý phi lại đập vỡ một bộ đồ quý giá, Huệ phi tức giận đi cãi nhau với Thục tần, Vương chiêu dung mắng suốt một canh giờ đến mức gần khản tiếng…]
[Xem ra ta thật là coi tiền như rác, bị ông chủ gia tăng lượng công việc, còn phải bị đồng nghiệp ghi hận. Ôi, nhớ giường ấm áp của ta, còn có tay nghề mát xa của Hải Đường...]
Tiêu Quân Lâm đoan chính ngồi trước bàn phê tấu chương. Trải qua hai ngày thử nghiệm, hắn đã đại khái hiểu được một số từ ngữ xa lạ trong lời nói của nàng - như "muốn ăn hắn" là "muốn ngủ với hắn", "ông chủ" chính là hắn, "đồng nghiệp" là chỉ các phi tần trong hậu cung, còn "tăng ca" là chỉ việc nàng phải làm thêm...
Là ngôn ngữ của Việt Châu các nàng sao? Thật thú vị.
Lúc này, vài vị Thượng Thư đại nhân, đại lý tự khanh, cùng Tây Nam thông chính sử đến yết kiến. Tang Miểu Miểu tự giác đứng dậy, chuẩn bị lui ra.
Tiêu Quân Lâm: "Ái phi mệt rồi, hãy về thiên điện nghỉ ngơi. Không phải trước đây nàng nói muốn thêu một túi thơm để lại cho trẫm, để an ủi nỗi nhớ nhung trong thời gian nàng đi sơn trang Ôn Tuyền sao?"
Tang Miểu Miểu xoa xoa cổ tay hơi đau: [Rõ ràng là ngươi ép buộc! Ta còn có thể từ chối sao!]
Hừ, ông chủ vô lương tâm! Bản thân bận rộn mà vẫn không quên giao việc áp bức nàng!
Nhìn Tang Miểu Miểu tuy không tình nguyện nhưng vẫn giữ vẻ mặt cung kính, Tiêu Quân Lâm vui vẻ cười khẽ, cảm thấy có thể phê thêm 300 cuốn tấu chương nữa!