Mới vừa hầu hạ xong ông chủ số một, ông chủ số hai đã tới!
—
Tang Miểu Miểu ăn diện lộng lẫy, mang theo Lục Trúc đi tới điện Từ An.
Thái Hậu đang lễ Phật, chưa niệm xong kinh, nên Tang Miểu Miểu đành chờ ở bên ngoài đại sảnh.
Lần trước là cả đoàn cùng đi, lần này chỉ có một mình Tang Miểu Miểu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Lục Trúc đứng phía sau nàng, vừa nãy còn tự cho mình là người từng trải, nhưng giờ đây lại thấy mình thật sự khϊếp đảm, run rẩy vì lo lắng.
Cũng không trách được Lục Trúc, Thái Hậu nương nương ít khi cười nói, không giận mà vẫn oai nghiêm, khí thế thật sự mạnh mẽ!
Năm xưa, bà ấy dựa vào thủ đoạn của mình để giữ vững địa vị, rồi còn dẫn Thất hoàng tử nhỏ tuổi xông ra khỏi vòng vây, giúp hắn lên ngôi hoàng đế. Trong mắt các phi tần nơi hậu cung, đây quả thực là một truyền kỳ!
May là trước khi tới từ an điện, Tang Miểu Miểu đã nhờ Tiểu Bá chỉ dạy đôi điều, biết Thái Hậu tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa ấm áp, nên không sợ hãi như những người khác.
Lễ Phật xong, Thôi ma ma theo Thái Hậu rời khỏi tiểu Phật đường, bẩm báo: "Tang mỹ nhân vừa nhận chỉ đã lập tức tới, hiện đang đợi bên ngoài."
"Cũng còn biết kiên nhẫn." Thái Hậu gật đầu.
Hôm qua bà ấy truyền Phúc Lộc đến, muốn khuyên bệ hạ nhiều tới hậu cung. Vốn tưởng bệ hạ sẽ thờ ơ như trước, nào ngờ mặt trời chưa kịp lặn, bệ hạ đã vội vã tới điện Noãn Nguyệt.
Điều này khiến Thái Hậu tò mò, không biết là cô nương như thế nào mà có thể thu hút được hoàng nhi lạnh lùng của mình.
Ngày thường khi các phi tần tới thỉnh an, tiếng người ríu rít, nhưng với Tang mỹ nhân này bà ấy chẳng có ấn tượng gì, chỉ thấy như một tiểu cô nương xinh đẹp trầm lặng, ít nói.
Hoàng nhi thích kiểu người này sao? Hai người họ nói chuyện được không đây? Chẳng lẽ sẽ ngồi im lặng nhìn nhau?
Thái Hậu vừa bước vào đại sảnh đã nghe một giọng nói quen thuộc.
[Thật vậy sao? Ha ha ha, các nàng muốn dò la tin tức, lại còn muốn đoán được sở thích của tiểu hoàng đế từ ta, rồi nhân cơ hội này áp chế ta. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ! Ta còn lười để ý tới các nàng! May mà có Thái Hậu nương nương hiền từ, vô tình cứu ta một phen, ha ha ha.]
Tang Miểu Miểu nghe Tiểu Bá kể lại, vừa khi nàng rời đi, Vương chiêu dung, Trương tiệp dư và Tương quý nhân đã vội tới điện Noãn Nguyệt "thăm hỏi". Ngay cả Huệ phi và Thục tần cũng phái người triệu kiến, khiến điện Noãn Nguyệt nhất thời náo nhiệt khác thường.
Mạnh Quý phi còn tức giận đập vỡ một bộ đồ sứ quý giá, nghe tin nàng tới điện Từ An liền vội vàng đuổi theo.
[Ôi, làm người được hoàng đế sủng ái cũng chẳng dễ dàng gì!] Tang Miểu Miểu thở dài như người từng trải.
Thái Hậu: Tốt rồi, giờ thì đã rõ vì sao hoàng nhi triệu nàng thị tẩm!
Thì ra cô nương trầm lặng Tang mỹ nhân này chính là giọng nói kỳ lạ từ hư không kia.
Nhưng Thái Hậu là người từng trải, bà ấy điềm nhiên ngồi xuống, thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Tang Miểu Miểu vội đứng dậy, cung kính thỉnh an, nhưng trong lòng lại rất phấn chấn.
[Oa, Thái Hậu và tiểu hoàng đế quả nhiên là mẹ con, khí chất giống hệt nhau! Ngay cả dáng vẻ cũng có nét giống!]
Tiểu Bá: [Nhưng họ đâu phải mẹ con ruột, sao lại giống nhau được?]
Tang Miểu Miểu:[Ôi~ đừng nghĩ hẹp hòi thế, ơn nuôi còn lớn hơn ơn sinh, vả lại trẻ con vốn thay đổi một cách vô thức, càng ngày càng giống cha mẹ! Ngoài gen ra còn có ảnh hưởng từ môi trường nữa!]
Thôi ma ma là đại thượng cung trong cung, cũng nghe thấy giọng nói này: Gen là cái gì gen? Tuy nhiên nói đúng, ơn nuôi còn lớn hơn ơn sinh!
Thái Hậu nương nương đã hy sinh rất nhiều vì bệ hạ. Trước kia hai người rất thân thiết, nhưng theo tuổi bệ hạ càng lớn, khoảng cách mẫu tử càng sâu, khiến đám nô tỳ chúng ta đều đau lòng.
Tiểu Bá không phục: [Nói vậy, bệ hạ còn giống tiên đế đấy?]
Tang Miểu Miểu: [Phì phì phì, tiểu hoàng đế giống Thái Hậu là đại mỹ nhân thế này thật tốt, sao phải nhắc tới lão già đó làm chi, nhìn thấy mặt là thấy xui xẻo!]