Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 21: Thị tẩm ban thưởng 2

Ôi, từ khi vào Thiên Thịnh, nàng chưa từng thức khuya như vậy. Mọi khi chưa đến giờ Hợi đã lên giường ngủ, quả là tốt cho việc dưỡng sinh!

Nhưng tối qua, không chỉ thức trắng hơn nửa đêm, còn phải tỉnh táo đối đáp, rất sợ một phút lơ đãng sẽ lộ tẩy. Mức độ mệt mỏi tinh thần có thể sánh ngang với mấy đêm thức trắng liên tiếp trước các dự án quan trọng ngày trước.

Ôi, cũng chẳng biết khi nào nàng đáp lời rồi thϊếp đi, tỉnh lại đã là nửa buổi sáng.

"Hải Đường, đêm qua bệ hạ về lúc nào?"

"Sau giờ Tý ạ. Chính bệ hạ đã bế nương nương lên giường, trước khi đi còn dặn dò riêng, nói nương nương vất vả, bảo bọn nô tỳ đừng quấy rầy người." Lục Trúc bưng chậu rửa mặt và khăn, cười tươi nói: "Bệ hạ thật chu đáo với nương nương."

Nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng ấy, biết ngay chắc chắn đứa trẻ ngây thơ này đã hiểu lầm.

"Nương nương, nương nương, Phúc Lộc công công đến!" Thanh Lan vội vã chạy vào, kích động vung tay: "Còn mang theo nhiều ban thưởng lắm!"

Ban thưởng! Đôi mắt Tang Miểu Miểu lập tức sáng rực.

"Mau giúp ta trang điểm!"

Sau khi trang điểm xong, Tang Miểu Miểu vội vàng bước vào đại sảnh.

Một hàng tiểu thái giám đứng ngay ngắn, tay ai nấy đều bưng những bảo vật quý hiếm.

Lục Trúc đang trò chuyện với Phúc Lộc công công.

Ai có thể ngờ được, mới mấy ngày trước nàng ấy còn là một cung nữ vô danh tiểu tốt, vậy mà chỉ sau hai ngày, nàng ấy đã được nói chuyện với cả ngự tiền tổng quản và bệ hạ.

Phúc Lộc công công không ngồi xuống mà đứng một bên chờ đợi, nét mặt hớn hở, không hề tỏ vẻ sốt ruột.

Tối qua bệ hạ rời đi với vẻ mãn nguyện, khóe miệng vẫn còn nụ cười, sáng nay lại ban thưởng nhiều bảo vật như vậy, xem ra rất hài lòng với sự hầu hạ của Tang mỹ nhân!

Nói không chừng tiểu hoàng tử sắp ra đời rồi, nguyện vọng của ông ấy sắp thành hiện thực!

Tang Miểu Miểu: "Làm công công đợi lâu."

"Đây là bổn phận của lão nô." Phúc Lộc công công cung kính thi lễ.

"Bệ hạ thương tiếc nương nương đêm qua vất vả, đặc biệt ban thưởng hai tòa phỉ thúy san hô, một bức bình phong lụa tơ vạn dặm giang sơn, một đôi bộ diêu vàng đính như ý châu, một hộc dạ minh châu Nam Hải..."

Tang Miểu Miểu nhìn những bảo vật lấp lánh ánh vàng, nghe tên đã biết là quý giá, vui đến nở nụ cười không khép được miệng.

"Đa tạ bệ hạ ban ân."

[Không vất vả gì đâu, chỉ cần trò chuyện một đêm mà đổi được ngần này châu báu, quá đáng giá! Ta có thể nói chuyện với hắn mỗi đêm luôn!]

Phúc Lộc: Chỉ đơn thuần... nói chuyện thôi sao? Ôi, tiểu hoàng tử vẫn còn xa vời quá!

Tang Miểu Miểu lấy phúc túi mà Lục Trúc đã chuẩn bị sẵn, nặng trĩu, trao cho Phúc Lộc công công.

"Làm phiền công công đi một chuyến."

"Không dám không dám." Phúc Lộc từ chối mấy lần mới nhận lấy: "Nương nương quả là người có phúc lớn!"

Sau khi tiễn Phúc Lộc công công, Tang Miểu Miểu hào hứng bưng từng món bảo vật ra ngắm nghía, còn phấn khích hơn cả khi nhận quà Giáng sinh!

"Mau đặt cặp phỉ thúy san hô này ở giữa tiền sảnh, đẹp thế này phải để vừa vào cửa là thấy ngay."

"Còn bức bình phong này, để trong thư phòng ta, vừa hay đang thiếu một cái, vừa có ý cảnh vừa có tình thú, chắc chắn là bút tích của bậc đại sư!"

"À, còn những viên dạ minh châu này, rải lên giường ta, tối nay ta muốn ôm ngủ!"

"..."

"Vâng, nương nương!"

Các tiểu cung nữ tiểu thái giám cũng vui vẻ liên tục đáp lời, ai nấy đều hớn hở. Được Thánh Thượng sủng ái như vậy, xem ra nương nương nhà mình về sau tiền đồ vô lượng, họ đã theo đúng một chủ tử tốt.

Lúc này, tiểu thái giám Nguyên Bảo vội vã chạy vào, vì quá gấp gáp mà suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa.

"Lộn xộn quá, còn ra thể thống gì nữa!" Lục Trúc đỡ lấy hắn ta, tiện thể phê bình.

"Thực xin lỗi, Lục Trúc tỷ tỷ. Thái Hậu phái người truyền chỉ, triệu nương nương đến điện Từ An..."

Cạch... Một viên dạ minh châu rơi xuống hộp, Tang Miểu Miểu tức khắc cảm thấy trân châu cũng không còn đẹp nữa.