Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 19: Trêu ghẹo khiêu khích 2

Tiên nữ cái gì! Rõ ràng là một sắc nữ!

Phúc Lộc công công một bên càng là trợn mắt há hốc mồm. Bệ hạ thiếu niên tư thế oai hùng, tự nhiên có không ít nữ lang hâm mộ, nhưng lớn mật công khai thổ lộ như thế, ông ấy cũng là cuộc đời lần đầu tiên nghe được. Ngay cả một lão thái giám nhiều năm như ông ấy cũng có chút không chịu nổi.

Tiêu Quân Lâm ho nhẹ một tiếng: "Phúc Lộc, ngươi trước đi xuống đi."

"Dạ." Phúc Lộc tầm mắt nhẹ quét qua hai người, cười đến như đóa nhăn nhúm cúc hoa. Ông ấy quan tâm nhìn nhìn nhà mình bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể chịu nổi.

Phúc Lộc dẫn theo Lục Trúc vẻ mặt ngốc nghếch đi xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ.

[Tiểu Bá, sao tiểu hoàng đế vẫn không nói chuyện? Mới gặp mặt không nên tâm sự, giao lưu cảm tình sao? Chẳng lẽ muốn trực tiếp vào chuyện chính? Mãnh liệt quá đi!]

[Không biết nữa, nhưng ta thấy ký chủ ngươi có vẻ rất chờ mong, rất vui vẻ đấy!]

[Thì... thì sao, ta không phải vợ bé của tiểu hoàng đế sao, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên~]

[Nhưng lúc đầu không phải ngươi không muốn sao?]

[Ôi, sao ngươi không nói sớm... Thôi, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Lát nữa nhớ che mắt nhé! Hê hê hê, tiểu hoàng đế trông ngon miệng thế này, không ăn thì phí mất cái thân phận này rồi~]

Tiêu Quân Lâm: Cái gì? Nàng còn ăn người, chẳng lẽ là yêu nữ?!!

Tiểu Bá cẩn trọng lấy ra năng lực chuyên môn: [Không thành vấn đề, nhưng ký chủ ngươi biết không? Ta có [Kỹ thuật động phòng], [Bí tịch tu luyện điều hòa âm dương], [36 tư thế làm hắn muốn dừng mà không được]... Ngươi cần không?]

Làm kẻ nói nhiều hơn làm, lý thuyết có bao nhiêu phong phú thì thực hành có bấy nhiêu cằn cỗi, Tang Miểu Miểu ngượng ngùng đáp: [Không, không cần đâu, dù sao làm hoàng đế, chắc hắn biết rồi.]

[Không phải đâu, tiểu hoàng đế vẫn còn non lắm!]

[Gì cơ?] Tang Miểu Miểu nhịn không được đánh giá Tiêu Quân Lâm từ trên xuống dưới: [Phần cứng trông được đấy, chẳng lẽ có khó khăn gì?]

Tiêu Quân Lâm đang uống trà để che giấu cảm xúc thì bị câu nói đại nghịch bất đạo này làm sặc. Nói ai thế? Thân thể hắn tốt lắm!

Tang Miểu Miểu vội đứng dậy, vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng nói: "Bệ hạ, từ từ thôi."

[Không có đâu, tiểu hoàng đế khỏe mạnh lắm, mỗi tháng đều có thái y khám mà, yên tâm. Chỉ là hắn không rành lĩnh vực này thôi. Năm xưa vừa đến tuổi học, đúng lúc gặp tranh giành ngôi vị gay gắt, ai còn tâm trí lo chuyện này. Làm hoàng đế rồi càng không có thời gian!]

Tang Miểu Miểu nhìn Tiêu Quân Lâm đầy thương cảm, ánh mắt dịu dàng như muốn rơi lệ.

[Ôi, thật đáng thương, tuổi còn sinh viên đáng lẽ được tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu, nhưng vì giang sơn tan nát này mà phải bận rộn vá víu đông tây, đến thời gian yêu đương cũng không có! Thôi, ngươi để lại mấy quyển sách đi, nếu cần ta sẽ xem.]

Tiêu Quân Lâm hơi động lòng. Tuy nhiều ý tưởng của nàng rất bất kính, nhưng nhìn chung vẫn là người biết phải trái, có khả năng đồng cảm và hiểu lý lẽ, không phải loại tiên nhân hay yêu nữ không hiểu nhân gian khổ.

[Ừm.] Tiểu Bá ngoan ngoãn đặt sách lên kệ hệ thống, nếu Tang Miểu Miểu cần thì có thể tự mở ra xem.

"Bệ hạ, ngài muốn nghỉ ngơi không?" Tang Miểu Miểu nhỏ nhẹ hỏi, vẻ mặt ôn hòa nhu thuận.

Nếu không nghe được những ý nghĩ cuồng dã khó kiềm chế trong lòng nàng, có lẽ Tiêu Quân Lâm thật sự sẽ cho rằng nàng là một thiếu nữ hiền lương thục đức, đoan trang hào phóng.

"À, ái phi, trời còn sớm, hay chúng ta nói chuyện đã." Tiêu Quân Lâm cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm thái. Lần này đến là để thử đối phương, sao có thể cứ để bị dẫn mũi mãi thế này!

"Người tuyết trong viện nàng thật đáng yêu. Trận tuyết này đến bất ngờ, tư y giám còn chưa kịp may quần áo mùa đông, nhưng trẫm thấy trong điện Noãn Nguyệt ai cũng mặc đồ đông đủ cả, có phải các nàng đã chuẩn bị từ trước?"

"Tâu bệ hạ, thần thϊếp sợ lạnh nên đã bảo người trong điện sớm lấy y phục mùa đông ra giặt phơi, vừa hay kịp trận tuyết này để mặc trước." Tang Miểu Miểu cung kính đáp: "Còn về người tuyết, thần thϊếp ở phương nam, ít thấy tuyết nên nhất thời vui quá, mới cùng các nha hoàn nô đùa làm vài cái, khiến bệ hạ chê cười."