Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 18: Trêu ghẹo khiêu khích 1

Nhìn thấy trong sân có bốn người tuyết béo tròn - một lớn ba nhỏ, mắt đen láy như hạt châu, mũi là cà rốt, tay làm từ cành cây, mỗi người tuyết đều quấn khăn lụa màu sắc khác nhau quanh cổ - hồng, lục, phấn, lam - trông thật đáng yêu.

"Đây là người tuyết nương nương cùng bọn nô tỳ nặn ạ, người tuyết to giữa là nương nương, ba người nhỏ bên cạnh là bọn nô tỳ." Lục Trúc vội vàng giải thích khi thấy Tiêu Quân Lâm dừng mắt nơi những người tuyết.

"Ừm."

Phúc Lộc công công cảm nhận được tâm trạng tốt đẹp của bệ hạ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tang mỹ nhân này quả nhiên có tính trẻ con đáng yêu, đối đãi với hạ nhân cũng rất hiền lành, hy vọng nàng có thể được bệ hạ sủng ái.

Bước vào trong điện, Tiêu Quân Lâm nhìn quanh. Than đã được đốt từ sớm nên trong điện ấm áp, chỉ là nơi ở hơi trống trải, chỉ có vài món đồ trang trí đơn giản mộc mạc, không thấy những thứ thường gặp như chậu cảnh mã não phỉ thúy, bình phong mạ vàng vẽ danh họa. Phần lớn chỉ là bình hoa bình thường, cắm vài cành hoa, vì đã vào đông nên nhiều cành đã đổi thành hoa nhung.

Ngay cả Phúc Lộc công công cũng phải cảm thán, sao Tang mỹ nhân này lại nghèo đến thế?

Không sao không sao, có bệ hạ sủng ái, ngày tháng tốt đẹp còn dài!

Chẳng bao lâu sau, Tang Miểu Miểu vội vã chạy đến, trong lòng đầy oán khí. Chuyện này có khác gì việc cấp trên đột ngột thông báo đến kiểm tra, không cho thời gian chuẩn bị, tạo một cuộc đột kích đâu?!

Tuy nhiên trên mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, không hề lộ chút oán trách, quả nhiên là nhờ kinh nghiệm quản lý biểu cảm qua nhiều năm trong chốn quan trường!

"Cung nghênh bệ hạ. Thần thϊếp đến muộn, xin bệ hạ thứ tội."

"Bình thân."

"Tạ ơn bệ hạ."

Tang Miểu Miểu chậm rãi đứng dậy.

[Ta muốn xem thử tiểu hoàng đế này đang giở trò gì... Ôi trời, Tiểu Bá, sao ngươi không nói cho ta biết tiểu hoàng đế đẹp trai đến thế!]

Nhìn nữ nhi trước mặt, dáng vẻ thướt tha, làn da như sương mai, vóc dáng tiên nga, dung nhan như tranh vẽ, không cần trang điểm cũng đã tuyệt sắc. Đôi mắt hạnh trong như nước khẽ mở to, ánh lên vẻ thưởng thức và phấn khích, tựa ánh sao lấp lánh.

Tiêu Quân Lâm khẽ nhếch môi, nở nụ cười vui vẻ nhất những ngày gần đây.

Bắt được rồi, quả nhiên là nàng!

Tiểu nhân trong lòng Tang Miểu Miểu đang thầm reo hò: [Ôi, soái ca, đại soái ca, một soái ca tuyệt vời! Đây có phải là phúc lợi đêm khuya trời cao ban tặng không?]

[Ký chủ, ta đã nói từ lâu rồi, tiểu hoàng đế nhất định là soái ca mà, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết!]

[Không, ngươi chỉ nói sơ sài là soái thôi, chứ có nói chi tiết đâu, ta làm sao biết được hắn sẽ đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ thế này!!!]

Tuy người ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt Tang Miểu Miểu không thể kiểm soát được, cứ liếc nhìn mãi.

[Lần trước ở yến hội chỉ kịp liếc qua một cái, không thấy rõ mặt mày, chỉ thấy dáng người không tệ, cao lớn uy nghi, chắc gần 1m9. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy, vai rộng eo thon, thân hình cao ráo, đường nét cơ bắp cuồn cuộn, lại còn mặc long bào thường phục màu đen, càng tôn thêm vẻ đĩnh đạc kiêu hùng, tựa ngọc sáng ngời!!!]

[Không chỉ thế, gương mặt cũng thật wow, như fan thường miêu tả idol của họ vậy - đường cằm như dao tạc búa đẽo, sống mũi cao thẳng đến mức có thể trượt ván, đôi mắt sâu thẳm sắc sảo có thể làm người ta chết đuối, môi mỏng mềm mại trông rất đáng... hôn...]

Tiểu nhân trong lòng Tang Miểu Miểu không kìm được chảy nước miếng: [Không biết những idol kia có thật như vậy không, nhưng tiểu hoàng đế này đúng là phong thái long phượng, hoàn hảo không tì vết!]

Dù Tiêu Quân Lâm làm vua đã nhiều năm, rèn luyện đến mức Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn có thể không biến sắc, nhưng rốt cuộc cũng mới ngoài hai mươi, lần đầu tiên nghe một nữ nhi táo bạo khen ngợi vẻ đẹp của mình như thế, lời lẽ còn đầy vẻ mơ ước và trêu đùa!

Tình cảm càng dạt dào thì ngôn từ càng thẳng thắn, nhất thời khiến đầu óc trống rỗng vì bất ngờ. Mặt tuy không đổi sắc, nhưng tai lại đỏ bừng không kìm được.