Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 10: Bạch Nguyệt Quang 5

Mạnh quốc công liên tục dập đầu cáo tội: "Đều là lão thần sai, lúc ấy một niệm hồ đồ. May mắn có nương nương kịp thời nhắc nhở, mới có thể dừng cương trước bờ vực, tránh cho trăm năm vinh quang của Mạnh gia bị hủy bởi tay ta. Chỉ đáng thương Yên nhi, tuổi xuân như hoa, lại phải ở am ni cô chùa miếu vượt qua quãng đời còn lại."

"Này không phải tại huynh làm cha hay sao? Chính nàng chọn vậy mà!" Thái Hậu không chút đồng tình, cho rằng đánh cuộc thì phải sẵn sàng chịu táng gia bại sản.

Mạnh quốc công nhích về phía trước, thật cẩn thận hỏi: "Muội muội, Yên nhi thật sự không thể trở về sao? Bệ hạ không phải vẫn còn nhớ thương nàng..."

"Câm miệng!" Thái Hậu quát lớn: "Việc của bệ hạ đâu đến lượt huynh phỏng đoán! Thu hồi cái tâm tư đó đi, cùng là nữ nhi, sao huynh lại đối xử với Mạnh Vi như vậy! Nàng dù sao cũng là Quý phi!"

Mạnh quốc công bị muội muội răn dạy, không nhịn được cúi gằm mặt: "Thần cũng vì Mạnh gia thôi. Vi nhi không được bệ hạ sủng ái, vào cung gần một năm mà vẫn chưa có thai. Thần biết bệ hạ oán hận Mạnh gia! Người là mẫu thân của bệ hạ, chỉ có ngài ra mặt mới có thể hóa giải khúc mắc giữa bệ hạ và Mạnh gia."

A, khúc mắc dễ kết mà khó gỡ! Thái Hậu nhìn Mạnh quốc công, uổng có dã tâm mà không có mưu lược, chỉ biết dựa vào nữ nhân - năm xưa là vậy, bây giờ vẫn thế. Xem ra vận số Mạnh gia quả thật sắp tận.

Bà ấy không buồn nói thêm, chỉ đưa tay nhận chén trà Thôi ma ma vừa dâng lên, khẽ nhấp một ngụm.

"Dưỡng mẫu mà thôi."



Đang nằm trên ghế quý phi nhàn nhã nghe chuyện, Tang Miểu Miểu suýt phun ngụm trà đang uống.

[Cái gì? Tiểu hoàng đế còn có bạch nguyệt quang? Khó trách hậu cung mỹ nhân đủ kiểu dáng mập ốm cao thấp mà hắn đều chướng mắt, hóa ra đã có người trong lòng!]

Tiểu Bá gật đầu, lật xem tư liệu: [Ừm ừm, chỉ là năm đó bị hoàng huynh của hắn nhanh chân đến trước.]

Tang Miểu Miểu mắt sáng rực lên - một vụ tình tay ba trong thâm cung hoàng gia...

Tuyệt quá, mau kể chi tiết đi!

Buổi chiều, bầu trời vẫn trong xanh, chẳng có dấu hiệu tuyết rơi.

Thế nhưng những người trong điện Noãn Nguyệt đều tin tưởng lời Tang Miểu Miểu, ân cần mang hết chăn đông và y phục mùa đông ra phơi dưới ánh nắng.

Tang Miểu Miểu cũng kéo chiếc ghế quý phi ra tiểu viện, lười biếng phơi nắng.

Ánh nắng ngày đông không chói chang mà ấm áp, khiến thân tâm thư thái vô cùng, giống hệt tâm trạng hiện tại của Tang Miểu Miểu.

Ôi, sao mà tiên cảnh thế này!

Chắc hẳn là ông trời nhân từ thấy nàng trước đây vất vả quá, nên đặc biệt đưa nàng đến triều Thiên Thịnh này để hưởng cuộc sống về hưu!

Tang Miểu Miểu vốn là một người bình thường ở thế kỷ mới, ngày ngày bận rộn đến kiệt sức, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc nhiều hơn cả lừa... Nhờ công việc bán mạng ấy, cuối cùng nàng cũng thành công làm bà chủ, ở biệt thự, lái siêu xe!

Trước khi xuyên không, nàng vừa đến nhà một tiền bối đang ốm để đưa tài liệu dự án. Vừa mở cửa, đã thấy tiền bối nằm trên giường, trước mặt kê cái bàn nhỏ đặt laptop, một tay truyền dịch, một tay gõ phím soạn phương án như bay, thỉnh thoảng dừng lại bưng cốc thuốc cảm còn bốc khói, uống một ngụm thật ưu nhã.

Còn con gái nhỏ của tiền bối ngồi bên cạnh bàn, trán dán miếng hạ sốt trẻ em, ngoan ngoãn làm bài tập mẫu giáo.

Nhìn cảnh ấy, nước mắt nàng tuôn rơi đau xót.

Trên đường về, nàng mãi không thể bình tĩnh, chợt cảm thấy tương lai mờ mịt. Cuộc sống bận rộn này dường như vô tận, thậm chí còn lan đến đời sau, khiến lòng người không kìm được dâng lên nỗi sợ - rốt cuộc bao giờ mới có thể dừng lại?!

Đang nghĩ ngợi, bỗng có gì đó lướt qua trước mắt, một phút mất tập trung đã đυ.ng vào lan can. Trước khi ngất đi, Tang Miểu Miểu còn kịp nghĩ: Lan can này bồi thường một mét mười nghìn đấy, tài khoản của ta lại sắp co lại rồi...

Nhưng không ngờ khi tỉnh dậy, nàng đã đến triều Thiên Thịnh, một vương triều hư cấu chưa từng nghe qua. Nàng trở thành một tiểu phi tần của Hoàng đế Tiêu Quân Lâm đời thứ tư, bị đày đến cung điện hẻo lánh, một mỹ nhân phế thải chưa được diện kiến thánh nhan mấy lần, kiểu nhân vật trong phim cung đấu chẳng sống nổi qua ba tập đầu!