Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Tang Miểu Miểu, Lục Trúc không nhịn được: "Nương nương, người chê cười nô tỳ!"
Mấy người nháo thành một đoàn, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đem lại hơi ấm cho ngày cuối thu lạnh lẽo.
—
Trong điện Từ An, Mạnh quốc công đang quỳ nghiêm trang trên mặt đất, còn Thái Hậu thì bưng chén trà, từ từ nhấp môi, hồi lâu không thốt lên lời nào.
Những năm gần đây, Mạnh gia suy vi, nhân tài điêu tàn, tất cả vinh nhục đều phụ thuộc vào Thái Hậu.
Khi xưa vào thời tranh đoạt ngôi vị, họ đã đứng về phía muội muội mình — người được gửi nuôi dưới gối Thất hoàng tử, nay chính là bệ hạ. Lúc ấy tuy Thất hoàng tử còn trẻ, chỉ có mỗi ưu thế là con chính thất, nhưng Tam hoàng tử lại lớn tuổi hơn nhiều, sớm đã âm thầm chiêu binh mãi mã. Hơn nữa, mẫu tộc của Tam hoàng tử là phủ Phong Bắc tướng quân, khiến không ít người đều đặt cược vào hắn ta.
Mạnh gia do dự, không biết cuối cùng ai sẽ thắng, nên đã hai mặt đều đầu tư - gả đại nữ nhi cho Tam hoàng tử. Như vậy, bên Tam hoàng tử có nữ nhi, bên Thất hoàng tử có muội muội, nghĩ bất kể ai thắng thế cũng có thể được lợi. Nhưng kết quả là cả hai bên đều coi họ là kẻ phản bội!
Sau khi Thất hoàng tử lên ngôi, nể mặt Thái Hậu nên không khen thưởng Mạnh gia, không cho thực quyền, nhưng cũng không bắt bớ tính sổ, cứ để lửng lơ như vậy, khiến Mạnh quốc công lo lắng đến mất ngủ.
Thái Hậu vô cùng phẫn nộ trước hành vi phản bội của huynh trưởng. Bà ấy hiểu rõ đại ca là người hồ đồ, không đủ sức chèo lái Mạnh gia, nhưng không ngờ ông ta lại dám làm ra hành vi đâm lưng như thế! Dù cuối cùng ông ta ép được tiểu nữ nhi vào cung, cũng chỉ phong được chức Quý phi. Thái Hậu biết rõ Mạnh Vi không thể nào lên làm Hoàng Hậu.
Vốn dĩ thái độ nửa nuôi nửa bỏ với Mạnh gia là để xem đời sau có ai đủ tài năng chống đỡ được gia tộc không. Nhưng Thái Hậu vừa nhớ tới âm thanh ngày hôm qua đã sôi máu giận dữ!
Bản thân không nên người đã đành, ngay cả dạy con cũng không xong!
Dù có sinh lại cũng không biết dạy, còn ích gì nữa!!!
Ôi chao, lẽ nào vinh quang của Mạnh gia phải dừng bước tại đây sao?!
Mạnh quốc công có chút chột dạ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, đầu gối run rẩy, một cái không cẩn thận liền ngã khuỵu xuống đất.
Ông ta vội vàng bò dậy: "Lão thần thể nhược, còn xin nương nương thứ lỗi."
Thái Hậu hừ lạnh một tiếng: "Đại ca nói đùa, mới nạp thêm tiểu thϊếp thứ 48 mà đã thể nhược?"
Mạnh quốc công vừa nghe, trong lòng thầm kêu không hay. Thì ra Thái Hậu cũng đã nghe được chuyện này. Ngày hôm qua những lời đàm tiếu kia thật đáng giận - hiện trường bao nhiêu người, nhà ai chẳng có tam thê tứ thϊếp, vậy mà chỉ riêng chê cười ông ta!
"Nương nương thứ tội, lão thần thật sự bất đắc dĩ! Đại Lang và Nhị Lang thế nào, người cũng rõ. Giờ đến Tam Lang lại bị một ni cô mê hoặc tâm trí, đòi cắt tóc xuất gia. Khuyên can không được còn đang nháo tuyệt thực. Thần thật sự đau đầu vô cùng, không thể không làm vậy."
"Thật hoang đường! Bọn chúng này, ta không mong chúng làm rạng danh môn đình, nhưng sao có thể làm ra những trò hề thế này? Tam Lang đáng lẽ phải ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi sang năm, sao lại dính dáng đến ni cô?"
Thái Hậu tức giận đến không còn tỉnh táo, nhưng dù sao đây cũng là nhà ngoại của mình. Tuy họ kiến thức hạn hẹp, làm việc hồ đồ, nhưng bà ấy không muốn Mạnh gia thật sự đứt đoạn truyền thừa.
Thôi ma ma đứng bên vội rót thêm trà, lo lắng nói: "Nương nương phải giữ gìn thân thể, ngàn vạn đừng tức giận."
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Thái Hậu, Mạnh quốc công đành phải lắp bắp nói ra sự thật: "Là... là Tam Lang vẫn nhớ thương trưởng tỷ, khi đi thăm đã vô tình gặp phải... Đều tại ni cô kia, người xuất gia không giữ được thanh tịnh, tham luyến phàm trần, dám dụ dỗ Tam Lang..."
Mạnh quốc công chưa kịp giải thích hết, Thái Hậu đã ném một chén trà về phía ông ta, giận dữ quát: "Ta đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi! Mạnh Yên hiện giờ là Tam hoàng tử phi, là kẻ mang tội. Cho phép nàng ở am ni cô thanh tu đã là ơn đức của bệ hạ. Nếu không, chỉ riêng tội huynh phản bội giữa trận, Mạnh gia không bị tru di cửu tộc đã là may, có khi cả nhà ta cũng bị liên lụy! Vậy mà huynh còn dám cho Tam Lang đi thăm nàng!"