Editor: Ngôn Hi là nàng, Quý Chiêu là cô
Bóng đêm bao trùm, những tia chớp cắt xé bầu trời, mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, tạo nên một bản nhạc trầm buồn.
Con phố vốn tấp nập giờ đây vắng lặng đến lạ thường. Cửa hàng nào cũng đóng kín, không một ánh đèn le lói. Chỉ có những tia chớp thoáng qua mới chiếu sáng đường phố một cách chập chờn, để lộ ra khung cảnh dài hun hút, tối tăm.
Một chùm ánh sáng yếu ớt từ đèn pin loạng choạng chiếu rọi. Cùng với tiếng bước chân gấp gáp, những người mặc áo mưa vội vã chạy dọc theo con phố. Họ thở hổn hển, cố gắng chạy càng sâu vào những con hẻm càng tốt. Dường như có thứ gì đó khủng khϊếp đang đuổi theo sau lưng họ.
Chưa kịp chạy được bao xa, một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện từ đầu phố. Chúng bao vây mọi người, tay cầm đuốc sáng rực, tay khác lăm lăm những thanh trường đao sắc lẹm. Cả nhóm đều mặc áo mưa đen kịt, trông chẳng khác nào những tử thần đang rình rập.
Cô gái nhỏ nhắn dẫn đầu nhóm chạy trốn, dù thân hình nhỏ bé nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nàng ngước nhìn đồng hồ đếm ngược đỏ rực phía trước, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Với vẻ mặt sốt ruột, nàng quay lại thúc giục những người phía sau: “Nhanh lên mọi người! Thời gian không chờ đợi ai đâu!”
Nói rồi, Ngôn Hi càng chạy càng nhanh. Ba người phía sau cũng cố gắng hết sức để theo kịp, nhưng nhóm người đuổi theo phía sau cũng không chịu buông tha.
Họ chạy như điên, hối hả. Ngôn Hi rọi đèn pin về phía trước, nhưng chùm sáng mỏng manh nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Con đường tối tăm và dài bất tận này khiến ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng.
“Ngôn Hi… mình… mình chạy không nổi nữa.” Một cô gái thở hổn hển, giọng nói yếu ớt.
Ngôn Hi quay lại, vừa lúc nhìn thấy cô bạn mặc váy đỏ, tóc buộc cao ngã sấp mặt. Một cậu bạn cao lớn, béo tròn định chạy đến đỡ cô ấy dậy, nhưng chưa kịp chạm vào thì một người đàn ông mặc áo mưa đen đã lao tới. Hắn ném cây đuốc xuống đất rồi giơ cao thanh trường đao, đâm thẳng vào eo cô gái.
Tiếng thét xé lòng vang lên cùng lúc với một cảnh tượng kinh hoàng: Cái xác của Đường Niệm Niệm bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người trong đội đều sững sờ, khuôn mặt tái mét.
"Niệm Niệm!" Đoan Hồng Triết hét lên thất thanh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào thi thể của người bạn thân. Cậu như bị đóng băng tại chỗ, chân cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Thấy Đoan Hồng Triết sững sờ, Vũ Y nhân cơ hội lao tới, giơ cao thanh trường đao nhắm thẳng vào cậu.
Ngôn Hi chớp mắt sửng sốt. Dù biết đây chỉ là một phần của trò chơi, nhưng hình ảnh đẫm máu trước mắt quá chân thực, khiến nàng không khỏi rùng mình. Cảm giác ấm nóng của máu trên mặt khiến nàng tỉnh táo lại. Không chần chừ, Ngôn Hi vội vàng lau mặt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Không màng đến việc dính bẩn, nàng rút nhanh thanh đao ra và chặn đứng đòn tấn công của Vũ Y.
Chưa kịp để Vũ Y phản ứng, Ngôn Hi đã nhanh chóng đẩy Đoan Hồng Triết ra sau. Đoan Hồng Triết lảo đảo lùi lại vài bước, may mắn được một người đàn ông đỡ lấy.
Thấy vậy, Vũ Y càng trở nên điên cuồng, vung đao bổ tới Ngôn Hi. Ngôn Hi linh hoạt né tránh, rồi bất ngờ xoay người, đâm thẳng thanh đao vào lưng Vũ Y.
Thanh đao xuyên thấu cơ thể Vũ Y, tiếng kêu đau đớn thét lên. Ngôn Hi rút dao, máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt trong veo ấy bỗng trở nên sắc lạnh.
Đoan Hồng Triết, người vừa mới đứng vững, lại chênh vênh suýt ngã. Cậu không khỏi kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của Ngôn Hi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của nàng.
Ngay khi thanh đao rút khỏi cơ thể Vũ Y, hắn ta đã lao tới. Cả hai đồng loạt ném cây đuốc xuống, giơ cao những thanh trường đao, bao vây Ngôn Hi và những người bạn. Bóng tối bao trùm, che khuất gương mặt của chúng, nhưng sự phẫn nộ trong ánh mắt của chúng thì không thể che giấu.
Máu tươi từ thi thể bị chia cắt của Đường Niệm Niệm bắn tung tóe khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Vũ Y vẫn tiếp tục lao xuống, ánh mắt đầy hận thù.
Ngôn Hi kéo hai người bạn lại gần, cau mày nói: “Có vẻ như chúng ta phải quyết chiến rồi.”
"Hảo..." Đoan Hồng Triết cố kìm nén cảm xúc, rút cây thương ra khỏi bao. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Vũ Y, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Dù có chết, chúng ta cũng sẽ kéo chúng xuống địa ngục. Ngôn Hi, Thẩm Tắc An, tính mạng của tôi giao cho hai người."
"Lần này cậu chỉ sợ là trông chờ không thượng chúng tôi." Thẩm Tắc An vừa nói vừa rút ra một thanh đao sáng trắng, ánh mắt cậu giao hội với Ngôn Hi, cả hai đã hiểu ý nhau.
Ngay khi ba người chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử, một tiếng động lớn vang lên. Bụi đất và đá vụn văng tung tóe, một bộ xương khổng lồ cao tới ba mét lao xuống từ trên trời. Bộ xương trắng toát này nổi bật giữa màn đêm đen kịt, trông vô cùng rùng rợn.
Nhìn thấy bộ xương khổng lồ lao tới, đám người Vũ Y vốn đang hung hăng lập tức hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng bộ xương không cho chúng cơ hội trốn thoát. Bàn tay khổng lồ của nó chụp lấy mấy tên trong số đó, ném mạnh xuống đất. Vũ Y và đồng bọn bị văng tung tóe, thân thể tan nát.
Rồi lại thêm những bộ xương khổng lồ khác lao tới. Chúng dễ dàng bắt lấy những tên còn sót lại của nhóm Vũ Y, ném mạnh xuống đất. Máu và thịt nát văng tung tóe, khắp nơi là những cánh tay, chân bị đứt lìa, tạo nên một cảnh tượng địa ngục trần gian. Những kẻ vừa còn hung hãn giờ đây trở nên hoảng loạn, hoặc cố gắng trốn chạy, hoặc liều mạng chống trả. Tiếng kêu gào đau đớn vang vọng trong đêm tối, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Những kẻ săn mồi tàn bạo giờ đây lại trở thành con mồi yếu đuối, bị nỗi kinh hoàng bao trùm.
Thừa lúc những bộ xương khổng lồ đang tấn công nhóm Vũ Y, Ngôn Hi và các bạn đã trốn vào một cửa hàng có cánh cửa hé mở. Bên trong tối đen như mực, Ngôn Hi bật đèn pin lên và rọi vào căn phòng. Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch như tờ giấy hiện ra trước mắt họ. Người này mặc một bộ đồ màu hồng sặc sỡ, tóc bím dài thẳng đuột, hai má ửng hồng như đang cười nhưng khóe miệng lại cong lên một cách quỷ dị đến rợn người.
Cảnh tượng trước mắt khiến Đoan Hồng Triết giật mình lùi lại một bước. Trong lúc hoảng loạn, anh ta vô tình đánh rơi chiếc đèn pin mà Ngôn Hi đang cầm. Mờ mịt trong bóng tối, Đoan Hồng Triết loạng choạng vài bước trước khi được Thẩm Tắc An giữ lại.
Thấy Đoan Hồng Triết bình an vô sự, Ngôn Hi nhặt chiếc đèn pin rơi trên mặt đất lên. Bình tĩnh lại, nàng chiếu đèn pin về phía nơi họ vừa nhìn thấy. Đến khi nhìn kỹ hơn, nàng mới phát hiện ra đó chỉ là những con người giấy, được trang điểm giống như người thật. Chúng có đủ mọi lứa tuổi, diện những bộ quần áo sặc sỡ và biểu cảm đa dạng, từ cười đến giận dữ, nhưng tất cả đều mang một vẻ kỳ quái đến rợn người. Ngay sau đó, nàng xoay đèn pin quét khắp căn phòng và phát hiện ra rằng toàn bộ căn phòng này đều đầy những người giấy như vậy.
Bên cạnh những người giấy, khắp căn phòng còn vương vãi những tờ tiền giấy. Ở góc tường, có những đống hương và nến đã tắt. Trên bàn, những bộ quần áo đẹp đẽ được xếp ngay ngắn. Không khí trong phòng ngập tràn mùi hương của đồ cúng, tạo nên một bầu không khí vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Ngôn Hi cau mày, đảo mắt quan sát xung quanh một lượt để đảm bảo không còn bất kỳ điều gì bất thường khác. Sau đó, cô đặt chiếc đèn pin lên bàn.
"Đừng lo, chỉ là những con người giấy mà thôi." Ngôn Hi trấn an Đoan Hồng Triết, rồi giơ tay lên, một đồng hồ đếm ngược màu đỏ xuất hiện lơ lửng trước mặt. Thời gian còn lại chưa đến mười lăm phút. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những xương ống quái vẫn đang tàn sát đám người Vũ Y.
Cửa hàng đối diện, một xương ống quái dễ dàng tóm lấy một thành viên của nhóm Vũ Y. Chỉ với một cái bóp nhẹ, cơ thể người đó vỡ tan thành hai mảnh, máu thịt bắn tung tóe. Ngôn Hi giật mình lùi lại, một mảnh thịt văng trúng tấm kính cửa sổ.
Thẩm Tắc An tiến đến, nhìn vết máu loang lổ trên kính. Cậu cau mày, kéo tấm màn lại và nhìn lên đồng hồ đếm ngược đang lơ lửng trên không. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, "Có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
"Có lẽ là vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Ngôn Hi nói, rồi ngồi xuống ghế. Suy nghĩ một lát, nàng tiếp tục, "Em thấy trên đường, các thành viên của nhóm Vũ Y cũng đã bị những bộ xương đó tiêu diệt gần hết rồi. Hãy chờ xem sao, nếu chúng rời đi, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy ra ngoài và xem có thể đến được từ đường hay không."
"Có lẽ chỉ còn cách đó thôi." Thẩm Tắc An đáp, rồi quay sang nhìn Đoan Hồng Triết, "Đoan Hồng Triết, cậu còn chạy được không?"
“Không sao đâu...” Đoan Hồng Triết thở hổn hển, tựa như đã lấy lại bình tĩnh.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cả ba người đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Tiếng động bên ngoài cũng dần lắng xuống. Ngôn Hi định đứng dậy quan sát thì chợt thấy chiếc đèn pin trên bàn rung nhẹ. Ánh sáng từ đèn pin chiếu rọi lên một góc khác, nàng theo ánh sáng nhìn qua và phát hiện một người giấy mà nàng chưa từng thấy trước đây. Người giấy này mặc một chiếc áo choàng đỏ rực, trên người và tóc đều được trang trí vô cùng tinh xảo.
Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào người giấy ấy, trong lòng Ngôn Hi chợt nảy sinh một cảm giác chẳng lành. Quả đúng như vậy, ngay sau đó, một tiếng cười khàn khàn vang lên. Người giấy vẫn đứng yên nhưng cái đầu lại quay ngoắt lại, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào họ. Nó từ từ mở miệng, giọng nói trầm thấp, kỳ lạ: "Các ngươi đã đến rồi."
Tiếng cười dài đằng đẵng vang lên, rồi tất cả những con người giấy khác cũng đồng loạt há miệng cười, tiếng cười quỷ dị lan khắp căn phòng. Đám người giấy giờ đây nhìn chằm chằm vào ba người, đôi mắt vô hồn như những con ma, chậm rãi tiến đến.
Đoan Hồng Triết hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Thẩm Tắc An vội vàng kéo Đoan Hồng Triết ra phía sau nhưng đã quá muộn. Một con người giấy với bộ áo choàng đỏ rực lao tới, há miệng nuốt chửng Đoan Hồng Triết một cách dễ dàng.
Thẩm Tắc An cứng đờ người, một cảm giác lịch sử lần nữa được tái diễn lại ập đến. Vài phút trước, Đường Niệm Niệm đã không giữ chặt được, và cô ấy đã bị những tên Vũ Y tàn sát. Giờ đây, chính Đoan Hồng Triết lại phải gánh chịu số phận tương tự. Liệu... liệu đến lượt mình rồi không?
Nghĩ đến đó, Thẩm Tắc An cảm thấy lạnh sống lưng.
Con người giấy mặc áo choàng đỏ, sau khi nuốt chửng Đoan Hồng Triết, bụng phình lên như quả bóng, lắc lư trông rất quái dị rồi tiến thẳng về phía Thẩm Tắc An. Ngôn Hi nhanh chóng kéo Thẩm Tắc An tránh né, đồng thời rút thanh đoản đao ra khỏi người. Nhìn con người giấy với cái bụng phình lên và tiếng cười quỷ dị vang lên, cả người Ngôn Hi dựng tóc gáy. Quả nhiên, những trò chơi này không phải dành cho những kẻ yếu tim.
Sau khi nuốt chửng Đoan Hồng Triết, con người giấy mặc áo choàng đỏ càng trở nên đắc ý, tiếng cười càng vang xa. Chúng lao tới phía Ngôn Hi và Thẩm Tắc An với vẻ mặt đáng sợ, như những con quái vật khát máu.
Một mùi hương kỳ lạ và khó chịu bao trùm lấy không gian. Ngay khi người giấy định lao tới tấn công, Ngôn Hi nhanh chóng vung thanh đoản đao lên. Một tiếng kêu thét chói tai vang lên cùng với một ánh sáng chói loà. Ngôn Hi bị chói mắt và cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ.
Khi ý thức dần trở lại, Ngôn Hi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. Tiếng nói của một hệ thống nhân tạo vang lên bên tai: [Chào mừng người chơi Ngôn Hi đã trở lại. Nhiệm vụ khám phá thị trấn luân hồi đã hoàn thành 20%. Người chơi có muốn tiếp tục trò chơi không?]
Một giao diện lựa chọn hiện ra trước mắt Ngôn Hi. Không chút do dự, nàng chọn [Có]. Hệ thống nhân tạo lại vang lên: [Chúc người chơi có những trải nghiệm thú vị.]
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Ngôn Hi đứng dậy, cánh cửa từ từ mở ra. Một người phụ nữ với mái tóc buộc cao, mặc váy đỏ xuất hiện. Không ai khác, chính là Đường Niệm Niệm, người mà đêm qua đã bị những tên Vũ Y chém thành hai.