“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Kiều chúng ta có lỗi với em. Rõ ràng không thích, nhưng vì trả ơn nên em mới phải cưới Trần Ngọc Liên.”
Chuyện Kiều Trường Đông cưới Trần Ngọc Liên hoàn toàn là vì mối ân oán từ đời trước.
Ba của họ và ba Trần Ngọc Liên từng cùng nhau nhập ngũ, sau chiến tranh, cả hai trở về quê thì gặp nạn đói.
Nghe nói, ba của Trần Ngọc Liên đã để lại miếng bánh mì cuối cùng cho ba họ, còn mình thì chết đói.
Vì vậy, ba họ luôn cảm thấy mắc nợ gia đình Trần Ngọc Liên.
Ngày thường có thể giúp gì thì giúp, năm ngoái trước khi qua đời, Trần Ngọc Liên bày tỏ muốn gả cho Kiều Trường Đông, ông liền tự ý quyết định để hai người thành hôn.
Đó là lý do dù không thích Trần Ngọc Liên, Kiều Trường Đông vẫn phải cưới cô ta vì trách nhiệm.
Những lời của Kiều Hiểu Vân, Kiều Trường Đông không nghe lọt tai, trong đầu anh chỉ vang lên câu nói của cô y tá lúc nãy, rằng con gái anh thật sự rất đẹp.
Càng nhìn, anh càng thấy con bé xinh, càng nhìn càng yêu.
Không kiềm được, anh cúi đầu hôn lên má đỏ hây hây của cô bé vì ngủ say, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết.
“...” Kiều Hiểu Vân.
Thôi vậy, coi như chị chưa nói gì.
Cậu em trai này đúng là không biết xấu hổ, hết cách rồi!
Chị tiện tay cầm một quả quýt trên bàn, bóc vỏ cho vào miệng.
Vì chị vừa tan làm đã vội qua đây, chưa kịp ăn cơm, mà bây giờ nhà ăn có lẽ đã hết đồ ăn từ lâu.
Bên phía Trần Ngọc Liên còn đang gây chuyện, chị cũng không tiện về, sợ thiếu người, nên đành ăn trái cây tạm lót dạ.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của ba người và tiếng nhai quýt của Kiều Hiểu Vân.
Kiều Kiều được Kiều Trường Đông ôm vào lòng, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, hàng mi dài cong vυ't khẽ rung động.
Thật ra cô bé đã tỉnh từ khi Kiều Hiểu Vân bước vào phòng.
Từ cuộc trò chuyện của họ và những gì cô bé thấy trước khi ngất, cô bé không dám tin vào một kết luận.
Cô bé đã trọng sinh.
Cô bé không thể tin nổi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô bé chỉ đành tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ, lông mi lại khẽ run.
Bé con mini trong đầu cô bé lúc này đang chống hông, ngửa mặt lên trời cười to.
Khặc khặc khặc!
Khặc khặc khặc!
Khặc khặc khặc!
Ông trời ơi, cô bé đã trọng sinh!
Cô bé vậy mà trọng sinh!
Ông trời để cô bé quay lại để báo thù!