Mạt Thế Buông Xuống: Mèo Cưng Của Lão Đại Hóa Người Rồi!

Chương 30

"Meo ~ "

Chủ nhân, dị năng của anh lợi hại đến mức nào? Thế giới bên ngoài thật đáng sợ!

Ôn Xu lo lắng, nhưng Bùi Dữ lại không hiểu, chỉ ôm cô vuốt ve, sau một hồi được vuốt ve, Ôn Xu cũng không còn tâm trí để lo lắng nữa, bây giờ cô rất thoải mái, thoải mái ôm lấy ngón tay của Bùi Dữ, cắn tới cắn lui, nhưng lại chẳng để lại dấu vết gì.

Tuy thế giới hỗn loạn, nhưng thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây.

Đến tối, Bùi Dữ cố ý kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó điều chỉnh lại vị trí giường, để giường sát cửa sổ sát đất, như vậy ánh trăng có thể chiếu khắp giường, không lo Ôn Xu không được tắm ánh trăng.

Ôn Xu nhìn anh nhẹ nhàng nhấc giường lên, mắt tròn xoe, điều hòa trong phòng bật khá mạnh, cô giẫm lên sàn gạch men sứ hơi lạnh, liền lấy cái đuôi dài mềm mại của mình lót dưới chân, rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Bùi Dữ không giải thích cho Ôn Xu vì sao lại làm như vậy, vì lo lắng nếu cô không thể tiến hóa thành công sẽ buồn.

Vì vậy, mèo nhỏ vừa tò mò vừa không hiểu chuyện, sau khi làm nũng đòi câu trả lời mà không được, liền hờn dỗi nằm lên cánh tay Bùi Dữ, kết quả nằm một lúc thì ngủ thϊếp đi.

Ôn Xu ngủ rồi, nhưng Bùi Dữ lại thức trắng đêm, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô, còn dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi ngủ, Ôn Xu chỉ cảm thấy một luồng sáng mát lạnh chiếu vào người, nhanh chóng biến thành hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, trong mơ cô cảm thấy toàn thân đau nhức, chân còn vô thức co giật, như bị ai đó kéo căng ra, rất đau, nhưng cô không tỉnh lại được.

Còn Bùi Dữ nhìn thấy, Ôn Xu bỗng nhiên lớn hơn một vòng, nhìn thoáng qua thì không rõ ràng lắm, nhưng so với kích thước trước đây của cô, sự thay đổi là có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Bùi Dữ biết Ôn Xu yếu ớt đến mức nào, thấy cô có vẻ rất khó chịu, vốn định xoa bóp tứ chi cho cô, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa, sau khi cân nhắc, anh quyết định để Ôn Xu tự mình vượt qua.

Đêm đó Ôn Xu rất khó chịu, khiến sáng hôm sau cô cũng không tỉnh dậy, ngủ thẳng đến chiều, rồi bị đói đánh thức.

Mèo nhỏ duỗi người trên giường như thường lệ, sau đó bò dậy tìm Bùi Dữ.

"Meo!"

Chủ nhân đâu rồi?

Ôn Xu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ thì ngẩn người.

Cô ngủ ngon thật đấy.

Lúc Ôn Xu kêu, Bùi Dữ đã ở ngoài cửa, anh đẩy cửa bước vào, thấy cô mèo nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, liền bế cô lên.