Mạt Thế Buông Xuống: Mèo Cưng Của Lão Đại Hóa Người Rồi!

Chương 2

Vẻ lạnh lẽo trên người Bùi Dữ khiến Ôn Xu cảm thấy bất an, sau khi biến thành động vật, dường như mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, mặc dù Ôn Xu không biết tại sao mình chết đi sống lại, lại còn sống lại trong thân thể một con mèo nhỏ, nhưng đã đến thì phải chấp nhận, cô vốn dĩ là người an phận, sau khi nhận thức được sự thật, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Nhưng mà xem ra tâm trạng của người nuôi mèo nhỏ này có vẻ không ổn định lắm...

Bùi Dữ rất nhanh bị con mèo xù lông trong lòng kéo ra khỏi dòng hồi tưởng, anh kìm nén cảm xúc, mỉm cười xoa đầu mèo con: "Mèo con hôm nay ngoan lắm, thưởng cho em một hộp cá ngừ nhé.”

Linh hồn đã là con người, Ôn Xu không dám lên tiếng, cố gắng cuộn tròn người lại, sợ bị lộ tẩy.

Ôn Xu là con một, vì sức khỏe yếu nên được gia đình cưng chiều từ nhỏ, nhưng tính cách lại ôn hòa, thậm chí có chút mềm yếu, rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời, hòa thuận với tất cả mọi người lớn tuổi, giờ đây trở thành mèo con, lại càng biết nhìn sắc mặt, làm nũng với cô chẳng có gì khó khăn.

Đối mặt với người nuôi duy nhất của mình, Ôn Xu do dự một chút, thử cất tiếng kêu khe khẽ, sau đó lại dùng cái đầu nhỏ lông xù cọ cọ mu bàn tay anh.

Bùi Dữ có chút ngạc nhiên, véo véo bàn chân mèo con: "Ngày thường cũng không thấy em làm nũng như vậy.”

Ôn Xu chột dạ kêu “meo” một tiếng, không dám giãy giụa, ngoan ngoãn như một món đồ chơi mèo con.

Bây giờ cô chính là mèo con, cho dù anh có nghi ngờ cô cũng vô ích.

Bùi Dữ cũng chỉ nói bâng quơ.

Kiếp trước mèo con đã từng cứu anh một mạng, vì vậy bị thương rất nặng, tính cách cũng trở nên trầm lắng, không còn hoạt bát như trước nữa.

Vì thế, Bùi Dữ cũng không nhớ rõ lần cuối mèo con làm nũng với anh là khi nào.

Có những lúc, con người còn không bằng động vật.

Mèo con liều chết cứu anh, còn những kẻ được anh che chở, lại phản bội anh, đẩy anh vào chỗ chết.

Bùi Dữ mở cho Ôn Xu một hộp cá ngừ, Ôn Xu vốn còn hơi e dè, nhưng khoảnh khắc hộp cá được mở ra, mùi tanh nồng mà con người ngửi thấy, đối với cô, một con mèo hiện tại, lại là một món ngon.

“Meo~”

Ôn Xu nịnh nọt kêu lên với Bùi Dữ, ngồi xổm trước hộp cá, đầu cũng không ngẩng lên, chân mèo đã không nhịn được mà cào cào vào thành hộp.

Bùi Dữ thấy dáng vẻ thèm ăn của mèo con, không khỏi bật cười, lấy một cái đĩa sứ đổ thức ăn trong hộp ra, sau khi chuẩn bị xong, mới vỗ vỗ đầu mèo con.