Ôn Xu tỉnh lại từ một làn sóng nhiệt mơ hồ, một đôi mắt xinh đẹp vừa mở ra, đập vào mắt chính là cành liễu lay động theo gió ngoài cửa sổ và một mảng trời xanh mây trắng.
Ôn Xu ngẩn ra một chút, có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nơi cô đang ở.
Nơi cô đang ở là một phòng khách hoàn toàn xa lạ, đồ đạc xung quanh nhìn qua đều có vẻ khá lớn, trang trí khiêm tốn mà sang trọng, nhìn rất có gu thẩm mỹ... Nhưng cô vô cùng chắc chắn, mình chưa từng tới nơi này, nơi này không phải là nhà cô đã sống hai mươi năm, cũng không phải là bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng...
Hơn nữa cô rõ ràng đã chết rồi...
Ôn Xu nghĩ mãi không ra, thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ, cô chống tay xuống ghế sofa muốn đứng dậy xem tình hình thế nào, lại không ngờ “bịch” một tiếng, cả người cô ngã về phía trước, mặt úp thẳng xuống ghế sofa!
“Meo!”
Đau quá!
Tiếng mèo kêu ở đâu ra vậy??
Nhận ra điều gì đó, Ôn Xu mở to mắt, cúi đầu nhìn tay mình, đôi tay vốn thon dài trắng nõn giờ phút này lại biến thành một đôi bàn chân mèo nhỏ phủ đầy lông!
“Meo meo meo!!”
Cô không còn là người nữa sao?!
Ôn Xu kinh ngạc nhìn bàn chân mèo của mình, đôi mắt mèo tròn xoe tràn ngập vẻ khϊếp sợ và ngơ ngác, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn lông xù, thật sự quá đáng yêu, khiến người ta nhìn mà không nỡ rời mắt.
Lúc này, bên tai vang lên một tiếng cười trầm thấp, Ôn Xu còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nắm lấy gáy nhấc lên.
Ôn Xu giật mình đạp chân, đôi chân ngắn nhỏ đung đưa, cái đuôi dài lông xù phía sau cũng vẫy vẫy.
“Meo!”
Chưa kịp để Ôn Xu giãy giụa, chủ nhân của bàn tay này đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một tay chậm rãi vuốt ve sống lưng cô, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, Ôn Xu run run tai mèo, có chút muốn chạy trốn.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Bùi Dữ ôm mèo con vào lòng, khóe miệng mỉm cười, trông có vẻ rất vui.
Vẻ hoạt bát của mèo con rất đáng yêu, chỉ tiếc, kiếp trước Bùi Dữ đã không thể bảo vệ mèo con, để nó bị người ta bắt đi, cuối cùng còn bị hành hạ đến chết, hình ảnh đẫm máu đó, Bùi Dữ đời này không thể quên.
Nghĩ đến chuyện trước khi trọng sinh, nụ cười trong mắt Bùi Dữ biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Nếu đã sống lại một đời, những kẻ đó đừng hòng sống yên ổn, còn mèo con... Anh cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt.