“Nào, kể ta nghe. Sau khi rời lớp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ngu Nhược Khanh trầm mặc một lúc. Đối với sư huynh và sư tôn, nàng trước nay luôn thẳng thắn.
Việc nàng không nhắc đến hôm nay, thực chất vì tâm trạng nàng vốn không ổn, lại chẳng thể nghĩ thông suốt, nên càng khó mở miệng nói ra.
Nhưng nay Hoắc Tu Viễn đã hỏi, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa.
“Hôm nay ta tới Vô Niệm Nhai.” Nàng nói.
“Ngươi đến đó làm gì? Nơi đó xa thế mà.” Hoắc Tu Viễn ngạc nhiên.
Ánh mắt Ngu Nhược Khanh bất giác dao động.
“… Danh tiếng của Tô Cảnh Trạch quá lớn, nên ta tò mò.” Nàng đáp. “Không ngờ vừa đến đã gặp phải vài đệ tử lấy cớ đưa đồ mà ức hϊếp hắn.”
Hoắc Tu Viễn sửng sốt, rồi dường như cũng hiểu được tình hình. “Hẳn là đệ tử thế gia. Tô Cảnh Trạch năm xưa danh tiếng lẫy lừng, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng cũng đầy kẻ ganh ghét đỏ mắt. Giờ hổ sa cơ, những kẻ đó chỉ là nhân lúc này mà trả thù thôi.”
“Nhưng chẳng phải hắn là công tử Tô gia sao?” Ngu Nhược Khanh ngạc nhiên. “Đệ tử thế gia vốn coi trọng gia thế. Dù Tô Cảnh Trạch sa sút, hắn vẫn là con cháu của một trong sáu đại thế gia. Sao họ dám làm thế?”
“Ngươi không biết đấy thôi, Khanh Khanh.” Hoắc Tu Viễn nói, “Tô gia đâu chỉ có mỗi một người con trai. Tô Cảnh Trạch còn có một đệ đệ nữa.”
“Hả?” Ngu Nhược Khanh sửng sốt. “Hắn làm sao mà lại có đệ đệ được?!”
Trong nguyên tác, Tô Cảnh Trạch vốn là con trai duy nhất của Tô gia. Cái đệ đệ này chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống?
Ngu Nhược Khanh vội hỏi hệ thống trong đầu: “Ngươi biết chuyện này không?”
[Ta không rõ, ký chủ,] hệ thống trả lời. “[Tiểu thuyết vốn chỉ là một thế giới phẳng, bị hạn chế bởi tầm nhìn và khả năng của tác giả. Khi thế giới này sinh ra, các quy tắc hiện thực sẽ tự động bổ sung, mở rộng logic cần thiết cho diễn biến cốt truyện.]
Nó tiếp tục giải thích:
[Trong hoàn cảnh như thế, sự khác biệt giữa thế giới hiện thực và nguyên tác là điều rất bình thường. Đây cũng là lý do ta đã nhắc ngươi phải cẩn thận.]
Ngu Nhược Khanh còn đang nghĩ điều này đã quá phi lý, thì điều phi lý hơn lại lập tức xuất hiện.
Hoắc Tu Viễn hạ giọng kể nàng nghe một câu chuyện “ngầm ai cũng biết”, một bí mật động trời về Tô gia mà ai cũng vờ như không hay.
“Ngươi có biết thực chất gia chủ Tô gia là mẫu thân của Tô Cảnh Trạch, Tô Tú Uyển, không? Nhưng bà thân thể yếu nhược, nhiều năm hiếm khi lộ diện.”
Trong mắt Hoắc Tu Viễn ánh lên ngọn lửa hứng thú khi kể chuyện, hắn tỏ vẻ rất vui vì cuối cùng tiểu sư muội lại tò mò về mấy điều này, tạo cơ hội cho hắn tha hồ chia sẻ các câu chuyện bát quái.
“Thân phụ của Tô Cảnh Trạch là Tô Hưng Triều vốn họ Lý. Hắn là chàng rể nhập gia, phải đổi sang họ Tô để hợp pháp nắm quyền Tô gia.” Hắn cúi thấp giọng, thì thầm: “Nhưng chỉ vài năm sau, người đàn ông này ra ngoài bao dưỡng một nữ nhân khác, thậm chí còn sinh thêm một đứa con trai, đặt tên là Lý Tô Việt. Đứa trẻ đó hiện cũng là một đệ tử nội môn trong tiên tông ta.”
Nghe xong lời kể, cả người Ngu Nhược Khanh cứng đờ.
Đây chính là logic hiện thực khi bổ sung vào cốt truyện? Một tiểu thuyết tu tiên đậm chất huyền huyễn bỗng dưng biến thành phim dài tập với đủ loại drama cẩu huyết lúc 8 giờ?
Đã vậy, đứa con trai riêng đặt tên là Tô Việt … đổi vị trí trước sau sẽ thành Tô Việt Lý. Suy cho cùng, tham vọng lớn lao của Tô Hưng Triều bị phơi bày chỉ qua một cái tên mà thôi.