Ngu Nhược Khanh liếc nhìn giao diện với vẻ lười biếng. Hóa ra mỗi thân truyền đệ tử bị tổn thương lại được tính hai điểm. Trông bề ngoài, bọn họ chẳng biểu lộ gì, nhưng bên trong thì ai cũng âm thầm để bụng.
Thật không ngờ, nàng buột miệng nói qua loa vài câu, vậy mà lại đúng vào nỗi đau của bọn họ.
“Ngu sư muội, chúng ta biết ngươi lợi hại, nhưng dù sao chúng ta cũng là sư huynh đến trước. Nói như vậy chẳng phải là vô lễ sao?” Một người nhíu mày không vui. “Chẳng lẽ Giang Nguyên Sương chính là dạy dỗ đồ đề như thế sao?”
“Phải, quá thiếu tôn trọng! Đây là thái độ của Xích Luyện Phong à?” Một đệ tử khác cũng nhíu mày không tán đồng.
Cả hai người này lúc đầu còn tranh thủ lôi kéo Ngu Nhược Khanh, giờ lại đồng tâm đả kích nàng.
lúc ban đầu Ngu Nhược Khanh chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi nghe nhắc tới sư tôn của mình và Xích Luyện Phong, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt lãnh đạm, sắc lạnh, ẩn chứa cơn giận bị đè nén nhìn về phía hai người kia.
Sau một lúc lâu, nàng bất chợt nở nụ cười.
“Các ngươi cũng khá đấy.” Nàng cười nói.
Chạm phải ánh mắt ấy, hai người không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát. Họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng dám nói thêm, cuối cùng lặng lẽ rút lui về nhóm của mình.
Ánh mắt của Ngu Nhược Khanh vẫn dõi theo, như ánh mắt của một con rắn độc, khiến lưng hai người càng thêm căng cứng. Khi thấy họ đã đi xa, nàng mới quay đi, cất tiếng hừ lạnh, đứng dậy rời khỏi trường thử luyện.
Ở bên kia, Thương Hàn Lăng vẫn im lặng quan sát đám đệ tử cãi cọ, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Ngu Nhược Khanh. Sau một lúc như đang suy tư, hắn cũng xoay người rời đi.
Lý Văn Khang vẫn đang kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho các đệ tử thân truyền, dư quang liền liếc thấy hai người đi mất, không khỏi lộ ra một tia cười khổ.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, biết rõ những đệ tử thân truyền sẽ khó quản lý hơn các đệ tử thông thường. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên đã có người tự ý bỏ đi.
Thực ra, Thương Hàn Lăng vốn không muốn đến đây. Hắn chỉ nể mặt sư tôn nên mới tham gia. Nhưng khi Ngu Nhược Khanh dẫn đầu rời khỏi, hắn đi theo cũng trở thành chuyện hiển nhiên.
Hắn vốn định đi thẳng về, nhưng vừa ra khỏi kết giới đã thấy Ngu Nhược Khanh ngồi xổm trong bụi hoa gần đó, tay cầm một cánh hoa nhỏ.
Nàng thần sắc bí ẩn, vừa ngắt từng cánh hoa, vừa lẩm bẩm một mình:
“Giúp mọi người làm điều tốt, đập vỡ đầu chó hắn, giúp mọi người làm điều tốt, đập vỡ đầu hắn… Sao lại là giúp mọi người làm điều tốt nữa! Làm lại!”
Thương Hàn Lăng: …
Ngu Nhược Khanh nhanh chóng nhận ra có người đang đến gần. Nàng ngẩng đầu lên và lần nữa bắt gặp đôi mắt màu xanh băng giá đầy lạnh lẽo của Thương Hàn Lăng.
Gương mặt đẹp đến mức yêu dị nhưng đầy vẻ lãnh đạm của hắn khiến người khác khó rời mắt, đặc biệt là đôi mắt xanh dường như trong suốt như hồ nước, nhưng thực chất sâu không thấy đáy, tựa một vực sâu bí ẩn làm người ta như rơi vào cơn mê muội.
Nhưng vốn là một phản diện với bản năng mạnh mẽ, Ngu Nhược Khanh nhanh chóng tỉnh táo thoát khỏi sự mê hoặc đó.
Cảm giác vừa rồi tựa như kẻ đang bước đến sát mép vực, trước khi hụt chân liền bừng tỉnh kịp thời lùi lại.
Khi nàng đã lấy lại ý chí, đôi mắt của Thương Hàn Lăng không còn dễ dàng khiến nàng dao động nữa.
Chỉ là dù sự mê hoặc ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác mất kiểm soát vẫn khiến Ngu Nhược Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm.
... Đây là năng lực thiên bẩm của tộc nhân ngư sao? Quả thực đáng sợ.
Ngu Nhược Khanh đặt bông hoa trong tay xuống và cất tiếng: “Ta là Ngu Nhược Khanh của Xích Luyện Phong. Còn ngươi là ai?”