Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 13: Lập Đội

“Trong đại hội vạn tông, mỗi môn phái chỉ được cử tối đa tám người tham gia phần tỷ thí cá nhân, trong khi bí cảnh Thủy Nguyệt sẽ có hai đội cùng tham gia.” Hắn đưa mắt nhìn khắp các đệ tử thân truyền trong điện, nói thêm: “Hai phần thi này không bị ràng buộc với nhau, sẽ được lựa chọn riêng lẻ. Những ai không tham gia tỷ thí cá nhân có thể thành lập đội từ trước để chờ sàng lọc nội môn.”

Đám đệ tử thân truyền vốn đã biết quy định này, lúc này chỉ lặng lẽ quan sát nhau, lòng ai cũng có kế hoạch riêng.

Trong giờ học tiếp theo, Lý Văn Khang giới thiệu về một số môn phái đối thủ của Huyền Sương Tiên Tông, đồng thời lên lịch trình thực chiến. Các đệ tử sẽ lần lượt vào ảo cảnh mô phỏng để luyện tập đối phó với các chiêu thức đặc biệt từ đối phương.

Chỉ những đại tông môn như Huyền Sương mới đủ điều kiện và nội lực để đào tạo đệ tử một cách toàn diện như vậy.

Sau khi giới thiệu sơ bộ và hoàn thành kế hoạch giảng dạy, cả nhóm di chuyển đến trường thử luyện bên cạnh chủ phong. Khu vực này được bao bọc bởi kết giới, có thể chịu được các đợt xung kích dưới mức hóa thần.

Đám đệ tử phần lớn tụ tập theo nhóm quen biết, chọn bạn bè hoặc sư huynh đệ để lập đội. Trong khi đó, Ngu Nhược Khanh và Thương Hàn Lăng lại đứng ở hai phía sau cùng, một trái một phải. Cả hai người đều lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc, tựa như hai tòa băng sơn sừng sững.

Ở giữa sân, Lý Văn Khang khuyên các đệ tử thử lập nhóm với nhiều người khác nhau trong thời gian đầu để luyện tập:

“Năm phong của tiên tông chúng ta mỗi phong đều có sở trường riêng. Tốt nhất các ngươi nên hợp tác cùng đệ tử của các trưởng lão khác. Đây là cơ hội quý giá để trải nghiệm những chiến thuật khác nhau, có thể giúp ích cho việc tu luyện. Nếu lúc nào cũng chỉ tụ họp cùng những người quen thuộc, chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

Những lời khuyên của hắn thuyết phục được đám đệ tử thân truyền. Bọn họ dần buông lỏng, bắt đầu trao đổi và mời nhau lập đội.

Các đệ tử ở những phong khác phần lớn đã có dịp giao lưu qua nhiều hoạt động những năm qua. Duy chỉ có Ngu Nhược Khanh là chẳng kết giao với ai.

Nàng và Thương Hàn Lăng giống nhau, đều đứng ở phía sau cùng, cả hai người đều không có ý muốn kết bạn.

Chẳng qua Thương Hàn Lăng đứng thẳng như một cây tùng cứng răn, mang theo khí lạnh, còn Ngu Nhược Khanh thì mười phần thoải mái ngồi trên khán đài bên cạnh trường thí luyện, quan sát người khác chọn đội.

Theo lý mà nói, dựa trên ấn tượng không mấy tốt đẹp về danh tiếng Xích Luyện Phong, đáng lẽ Ngu Nhược Khanh phải bị bỏ mặc hoàn toàn. Không ngờ giữa tiếng bàn bạc ồn ào, có không ít đệ tử tiến lại gần nàng.

“Ngu sư muội, chúng ta lập đội nhé?” Một đệ tử lạ mặt cất lời mời, tự giới thiệu: “Ta đến từ Thiên Hạc Phong…”

Tại sao lại tự dưng bắt đầu giới thiệu về mình như vậy chứ?

“Sư muội, hãy lập đội với chúng ta đi.” Một đệ tử khác tranh thủ thuyết phục: “Bọn họ đa số mới chỉ đạt Trúc Cơ sơ kỳ, trong khi đội chúng ta trung bình đều là Trúc Cơ trung kỳ, tỷ lệ thắng cao hơn nhiều.”

“Không cần.” Ngu Nhược Khanh chống tay lên cằm, hờ hững đáp: “Các ngươi quá yếu.”

Câu nói của nàng vừa dứt, những tiếng bàn tán quanh đó liền im bặt. Rất nhiều đệ tử quay sang nhìn nàng đầy ngỡ ngàng, dường như không thể tin nàng nói chuyện lại thẳng thừng như vậy.

[Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng hằng ngày – Gây tổn thương tinh thần cho người khác: 18 điểm.]

Ồ?