Một Lòng Muốn Làm Vai Ác, Ta Lại Đem Tất Cả Mọi Người Chữa Khỏi Làm Sao Bây Giờ

Chương 11: Thương Hàn Lăng

Vốn Giang Nguyên Sương cùng các trưởng lão khác bất hòa, Ngu Nhược Khanh lại vừa xuất hiện liền dùng biểu cảm vô tình đánh người dành thắng lợi như được lập trình, hiện giờ nhìn thấy nàng xuất hiện, các đệ tử thân truyền không khỏi trầm mặc.

Vạn tông đại bỉ lần này cũng không phải tất cả mọi người có thể tham gia, bên trong Huyền Sương Tiên Tông cũng yêu cầu khảo hạch chọn lọc.

Ngu Nhược Khanh khủng bố như vậy, đại khái chính là nàng chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ liền biết, trên danh sách xuất chiến cuối cùng lại mất đi một vị trí.

Ngu Nhược Khanh cũng không để tâm đến ánh mắt của những người khác trong đại điện. Nàng lướt mắt qua một lượt khắp điện nhưng không nhận thấy ai đặc biệt.

Vừa bước qua đại điện, nàng vừa ngồi vào hàng cuối cùng vừa thầm hỏi: “Những nhân vật khác đâu rồi?”

Hệ thống đáp: [ Bốn nhân vật quan trọng đều không có mặt ở Nhật Nguyệt Điện.]

Ngu Nhược Khanh có chút buồn bực, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Nhân vật chính bao giờ cũng phải xuất hiện vào phút cuối, sao có chuyện đến sớm được. Giờ vẫn còn nửa canh giờ nữa mới tới lúc học, cứ chờ vậy.

Có lẽ do sự xuất hiện của nàng, không khí trong điện trở nên yên tĩnh hẳn. Những tiếng nói chuyện sôi nổi lúc nãy giờ đã giảm xuống thành những tiếng thì thầm.

Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, nửa canh giờ sau, ngay sát giờ bắt đầu, một bóng người bước vào đại điện.

Ngu Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn, không khỏi ngẩn người.

Một thiếu niên vận bạch y thêu lam, gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc lạnh như ngôi sao băng trên trời, bước vào. Vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của hắn giống như một cỗ máy giảm nhiệt, khiến cả đại điện chìm vào im lặng.

Ánh mắt của các đệ tử thân truyền đều dõi theo hắn, biểu cảm của họ còn phức tạp hơn khi đối diện với Ngu Nhược Khanh lúc nãy.

[Hắn là Thương Hàn Lăng]. Hệ thống lên tiếng khi thấy Ngu Nhược Khanh còn đang chăm chú quan sát. “Là hậu duệ lai giữa tộc Giao Nhân và giới tu sĩ, đệ tử thân truyền của trưởng lão Vĩnh Uyên ở Tinh La Phong.”

Trong khi hệ thống đang nói, Thương Hàn Lăng giống như không thấy ai khác ngoài bản thân, gương mặt tuyệt mỹ và lạnh nhạt của hắn không hiện chút biểu cảm nào. Hắn bước qua những ánh mắt chăm chú của đám đệ tử, hướng đến hàng ghế cuối còn trống.

Do chỉ có mình Ngu Nhược Khanh ngồi lẻ loi ở hàng cuối, Thương Hàn Lăng liền liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt bình thản.

Đôi mắt xanh băng của hắn khiến Ngu Nhược Khanh thoáng cảm giác như vừa rơi vào một vực sâu lạnh giá, da thịt bất giác run lên.

Trên người thiếu niên có một loại cảm giác lãnh đạm tự phụ, phảng phất tự cao tự đại.

Hắn chỉ lướt qua Ngu Nhược Khanh như nhìn một cái cây hay một con côn trùng, căn bản trong ánh mắt không có hình ảnh thật của nàng trong đó.

Sau đó, hắn dời ánh mắt, lãnh đạm mà bước qua chọn ngồi ở một góc xa.

Thái độ hờ hững, ngạo mạn của Thương Hàn Lăng khiến mỗi ánh nhìn hay hành động của hắn đều toát lên vẻ khinh miệt khiến người khác phải thấy mình bị coi thường.

“Ra vẻ cái gì chứ… Chỉ là một tên lai tạp mà thôi.” Giữa đám đệ tử, có vài tiếng thì thào khinh bỉ vang lên.

Nhưng đối với Ngu Nhược Khanh, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Trước đây, nàng đã nghĩ rằng sư huynh Hoắc Tu Viễn của mình đã là cực kỳ tuấn mỹ, không ngờ Thương Hàn Lăng lại càng hơn thế. Sự xuất hiện của hắn giống như cắt đứt mọi liên kết giữa hắn và những người bình thường.

Không hổ là huyết mạch người cá, nhan sắc này quả thực đáng kinh ngạc.

Nhưng rồi nàng chợt nhớ tới cốt truyện liên quan đến Thương Hàn Lăng.