Ngu Nhược Khanh là một sự tồn tại được hệ thống tạo ra, từ hư vô mà xuất hiện, mang theo sứ mệnh trời định.
Đầu óc của nàng trong trẻo như tờ giấy trắng, không vương chút tạp niệm nào. Vì vậy, nàng hoàn toàn không có bất cứ tham vọng hay khát cầu cá nhân nào.
Tự nhiên những món hàng trong thương thành, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Khi chuẩn bị đóng giao diện, ánh mắt nàng chợt lướt qua phía dưới, phát hiện trong đó có bán sách.
Phần lớn đều là các đầu sách liên quan đến nghiên cứu vai ác, chẳng hạn như 《Vai Ác Nàng Lại Xinh Đẹp Lại Mạnh Mẽ》, 《Vai Ác Nàng Được Vai Chính Vây Quanh》, 《Xuyên Thành Vai Ác Sau Ta Công Lược Vai Chính》, và cả 《 Nữ Đặc Công Vai Ác: Cùng Đạo Trưởng Song Tu Nhật Tử》.
Tên mỗi quyển sách đều dài hơn quyển trước.
“Cái gì đây, sách giáo trình nghiên cứu vai ác sao?” Ngu Nhược Khanh có chút hứng thú lướt qua, nhưng mỗi cuốn đều có giá 200 điểm, quá xa vời với tình trạng hiện tại của nàng. Nàng chỉ ghi nhớ trong lòng, sau đó đóng giao diện lại.
Khi màn hình biến mất, chủ phong của Huyền Sương Tiên Tông đã hiện ra trước mặt nàng.
Những dãy ngọc lâu nguy nga kéo dài như thân rồng vàng, từ lưng chừng núi liên tục uốn lượn lên đến tận đỉnh mây. Cả khu vực như một tòa thành lộng lẫy, rực rỡ dưới ánh nắng chan hòa, phảng phất thêm một tầng ánh kim mờ ảo qua màn sương, trông tựa tiên cung trên trời cao.
Lần này, nơi tổ chức buổi học cho đệ tử thân truyền là Nhật Nguyệt Điện nằm ở phía bắc chủ phong. Dựa theo hướng dẫn của lá hạc giấy được Hoắc Tu Viễn giao trước, Ngu Nhược Khanh tiến về phía trước.
Xuyên qua đám mây mờ nhạt, nàng không mất nhiều thời gian để tới Nhật Nguyệt Điện.
Dừng chân trên đỉnh núi, Ngu Nhược Khanh cất pháp bảo, bước thẳng vào trong đại điện.
Xích Luyện Phong ở chỗ xa, lần này nàng đi một mình mất không ít thời gian, còn đến trước nửa canh giờ so với yêu cầu thời gian, không nghĩ tới vào Nhật Nguyệt Điện, bên trong đã ngồi đầy người.
Bốn trưởng lão khác của các phong nhận tổng cộng có 22 thân truyền đệ tử, nhưng con số này đã là cực kỳ hiếm thấy trong giới tu tiên.
Những ai được chọn làm đệ tử thân truyền đều là thiên tài vạn người có một, vô cùng nổi bật. Ở các tiên môn khác, trưởng lão có thể nhận một hoặc hai đệ tử thân truyền đã là rất khó, nhưng Huyền Sương Tiên Tông lại khác. Với vị thế đệ nhất tiên tông, họ thu nhận được hàng loạt kỳ tài của thế gian.
Dù vậy, trong nguyên tác, số lượng thiên tài này chỉ đơn giản là phông nền để tôn vinh sự vượt trội của nhóm vai chính.
Ngu Nhược Khanh bước vào điện, tất cả đệ tử thân truyền đang trò chuyện rôm rả liền lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía nàng.
Vài năm nay, trong các trận tỉ thí nội môn cùng tiểu bí cảnh, nàng để lại cho đám đệ tử một "bóng ma" không thể nào quên.
Nàng như một áng mây đen âm thầm. Những ngày thường hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng đâu, nhưng cứ mỗi dịp tỷ thí, nàng lại xuất hiện, mặt không chút cảm xúc đánh bại từng người một cách vô tình, rồi rời đi trong im lặng.
Bất kể là các đệ tử ở môn phái mình được tung hô, thổi cao đến như thế nào, được các trưởng lão coi trọng bao nhiêu, đều sẽ ở trong các cuộc tỷ thí bị Ngu Nhược Khanh vô tình mà dập nát rớt niềm tin.