Tôi hắng giọng, bắt chước giọng điệu của con rùa.
"Cái nhà họ Lý này đúng là thiếu đạo đức, sinh con mà không có đít, tôi xui xẻo tám đời mới sống trong cái ao của các người. Một đám người có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Hằng ngày quăng đủ thứ linh tinh xuống ao, mày tưởng xác người không có chỗ chôn thì quăng vào đây cho tao ăn à? Mùi nước hôi thối quá, bọn mày không ngửi thấy à? Tao ăn chay! Mày đi chết đi!"
Nói xong mà tôi gần như ngất luôn, không ngờ con rùa có thể nhịn thở lâu đến thế.
Nhìn lên thì thấy Lý Lệ đã đỏ mặt.
[Cô nói những chuyện này có thật không?]
[Tôi chắc chắn cô không phải là một tài khoản mới được các tổ chức nâng đỡ đâu, ai mà dám đυ.ng vào nhà họLý chứ.]
[Nhà họ Lý thật sự có xương người dưới ao à?]
Tôi tự tin trả lời: "Chỉ cần xả nước trong ao ra là sẽ thấy ngay."
Thu Lăng nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Vừa phải thôi, đừng làm vậy nữa."
"Dù có xương hay không thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi chuyện này."
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt của Lý Lệ sáng lên. Anh ta hứng thú rồi.
"Mẹ kiếp, cứ xả nước đi."
"Nếu trong ao không có những thứ cô nói, tôi không chỉ yêu cầu cô quỳ ba lần, mà cô chuẩn bị nhận thư mời của luật sư đi. Cô phải chịu trách nhiệm về tất cả những lời bịa đặt về gia đình tôi."
Tôi cũng đáp lại rất chắc chắn: "Nhưng ao nhà anh chắc chắn có thứ gì đó."
"Nếu tìm thấy xương, thì sao?"
Anh ta cười lạnh: "Nếu tìm thấy thứ mà cô nói, tôi sẽ quỳ ba lần xin lỗi cô. Sau này đi đâu tôi cũng phải gọi cô là cha."
[Chà, đúng là Thái Tử Gia có khác!]
[Cô gái ơi, chúng ta đã lêи đỉиɦ rồi.]
[Chuyện này là thật hay giả vậy? Cả hai bên đều đang cược rất lớn.]
[Chờ xem kết quả.]
Tôi lắc đầu: "Gọi tôi là cha thì không cần, tôi còn chưa kết hôn đâu. Nếu trong ao có xương, thì anh phải quỳ xuống xin lỗi con rùa này, gọi nó là "cha nuôi" có lẽ còn hợp lý hơn."
Nhiều người xem livestream bắt đầu chia sẻ link.
Chỉ trong vài phút, số lượng người xem tăng vọt lên triệu người, màn hình livestream cũng bị giật từng khung hình.
Lý Lệ gọi quản gia đến: "Xả nước trong ao, dọn sạch sẽ. Tôi muốn xem có gì dưới đó."
Vẻ mặt của quản gia rất khó coi, do dự không muốn gọi người.
Thái Tử Gia tiến lại đá vào ông ta hai cái: “Ông đứng đực ra đó làm gì? Tôi bảo ông gọi người, ông không hiểu tiếng người à?"
"Nếu cái ao này thật sự có…”
Anh ta dừng lại, nhìn quản gia với vẻ mặt không thể tin nổi.
Quản gia biết đang phát trực tiếp, không dám trả lời, môi mấp máy: "Thiếu gia, tôi sợ cậu phá hủy phong thủy mà phu nhân đã sắp đặt."
Mọi người cũng không phải ngốc.
Câu nói này gián tiếp xác nhận những gì tôi nói, có vẻ là thật.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
[Thái Tử Gia chuẩn bị có cha là rùa rồi.]
[Thái Tử Gia, cuối cùng có đào không? Ao nhà cậu không phải là nơi giấu xác thật đấy chứ?]
Tôi vừa định lên tiếng thì nhìn thấy thông báo trên màn hình livestream của Thu Lăng: "Vì bạn vi phạm quy định cộng đồng, tài khoản bị khóa vĩnh viễn."
"Cái gì?"
Quả nhiên, chơi trò này thì phải chịu. Thu Lăng hỏi tôi: "Làm sao đây? Chúng ta cứ thế mà thôi sao?"
Tôi đặt tay lên trán Thu Lăng thử xem có sốt không.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm gì thế?"
Tôi đáp: "Không sốt, giờ bị khóa tài khoản lại càng tốt, nền tảng cho chúng ta cái cớ xuống cũng được."
"Nếu anh ta thật sự đào ra gì đó trong ao, chúng ta cũng không thể thoát được."
"Từ giờ tối nào chúng ta cũng phải thay phiên nhau canh chừng thôi."
Thu Lăng không thể tin nổi: "Vậy mà lúc nãy cậu lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta! Mình cứ tưởng cậu chỉ muốn tranh chút danh tiếng thôi."
Tôi vô tình đưa tay sờ đầu con mèo đang liếʍ chân bên cạnh.
"Nếu anh ta không làm gì trong hai ngày, thì anh ta sẽ đến tìm tôi."
“Đại loại như quỳ gối cầu xin.”