Nhà Ngoại Cảm Thú Cưng

Chương 3

"Grừ... grừ... grừ..."

Con heo nhỏ phát ra những tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Tôi dựng tai lắng nghe, gật đầu lia lịa.

Cô nàng Gia Gia Loli trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt không tin nổi.

Trong khu vực bình luận, một loạt tin nhắn chế giễu hiện lên.

[Cười chết mất, cô ta diễn giỏi thật.]

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của con heo. Tôi xác nhận lại với nó: "Ý mày là muốn cô ấy trả người yêu của mày lại, và nhờ tao cầu xin cô ấy đừng chia rẽ đôi uyên ương đáng thương chúng mày, đúng không?"

"Grừ grừ grừ."

Bạn thân của tôi, Thu Lăng, kích động đến mức suýt ngất: "Trời ơi, lần đầu tiên livestream của tôi đạt hơn trăm nghìn người xem!"

Tôi vỗ tay cô ấy, ra hiệu bình tĩnh, rồi quay sang nói với Gia Gia Loli: "Em đã lấy mất người yêu của nó, nó thất tình rồi."

Gia Gia Loli mở to mắt: "Đại sư Ân, chị không nhầm đó chứ? Từ trước đến nay nhà em không nuôi con vật nào khác cả."

Khu vực bình luận lập tức bùng nổ.

[Bị lộ rồi nhé! Nhà chúng tôi không bao giờ có con thú cưng nào khác.]

[Ngừng diễn đi, nếu hôm nay cô không dỗ được "Đậu Phụ" của Loli, chúng tôi sẽ báo cáo livestream của cô, lần sau cô mở livestream, chúng tôi sẽ báo cáo tiếp!]

[Bọn tôi ghét nhất loại bịp bợm như cô. Nói thật đi, mấy người "nói chuyện với thú cưng" này đều là lừa đảo hết!]

Đối mặt với hàng loạt lời công kích, tôi vẫn điềm nhiên: "Có phải cô mới mua một con lợn biển trắng nhồi bông không? Nó còn được mặc áo phao hồng, trên đó có cái tag mà cô chưa tháo đúng không?"

"Đó chính là người yêu của nó."

Gia Gia Loli sững người, nửa phút sau vỗ đùi cái "đét": "Nhớ ra rồi! Đó là đồ chơi em mua cho cháu gái. Nó ở nhà em hai ngày, rồi em gửi nó cho con bé khi nó đi du lịch. Chả trách mấy hôm trước Đậu Phụ cứ quanh quẩn bên cạnh con thú nhồi bông đó."

Cô bé liên tục cảm ơn: "Cảm ơn đại sư! Em sẽ gọi cháu gái trả lại ngay, sau đó mua cái mới cho nó!"

Cô bé lập tức gửi 10 món quà lớn, làm nổ tung cả phòng livestream. Khu bình luận hoàn toàn im lặng vài giây trước khi lại bùng nổ.

[Một lần nữa tôi phải nhìn nhận lại trí thông minh của heo nhà.]

[Ôi trời, tôi mong chờ cái gì đây cơ chứ?]

[Cười chết mất, yêu đương với một cục bông trắng mềm mềm.]

Dù vậy, vẫn có người phản bác.

[Nếu cái này không phải kịch bản, tôi xin ăn sống điện thoại của chủ livestream.]

Khi cuộc vui đang cao trào, một người hâm mộ tặng 10 món quà lớn nữa và yêu cầu kết nối. Thu Lăng lo lắng nuốt khan: "Ân Ân, có nên nhận không?"

Tôi cười: “Không phải cậu muốn làm hot streamer à? Thượng đế cho cậu cơ hội thì phải nhận chứ."

Kết nối được chấp nhận, đầu dây bên kia xuất hiện một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi tuổi. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt vừa sắc bén vừa khinh thường.

Thu Lăng gần như hét lên: "Trời ơi, là Thái Tử Gia!"

Tôi đã nghe đến danh tiếng của người này: Con trai cả của tỷ phú số một thành phố Vân, tính cách ngông cuồng, hành xử bất chấp. Người nào đắc tội với anh ta hầu như đều biến mất khỏi thành phố.

Không ngờ hôm nay anh ta lại mò đến phòng livestream của Thu Lăng.

Anh ta ra lệnh:

"Gỡ hiệu ứng mặt vịt của cô xuống. Tôi không thích ai giấu mặt.”

Tôi không thèm bận tâm, còn kiêu ngạo hơn anh ta: "Muốn tôi nói chuyện với thú cưng nào?"

Anh ta chuyển camera, một cái ao lớn hiện lên màn hình. Bên cạnh ao là một con rùa khổng lồ: "Cô đã như con rùa rụt cổ rồi, vậy nói chuyện với con rùa này đi. Xem nó nghĩ gì về tôi."

Tôi nhắm mắt lại, rất nhanh đã kết nối được. Mở mắt ra, tôi mỉm cười, chậm rãi nói từng từ với toàn bộ khán giả: "Nó nói—“Anh là đứa con do chó mẹ nuôi”.”