Quả Phụ

Chương 29: Ngoại truyện 2

Bác Vân lúc này đi đến kéo Trang lại mà gắt nhẹ:

– Trang, con làm gì thế?

Con bé nghe vậy, hai hốc mắt đã ướt vùng vằng thoát khỏi bà mà nhìn tôi nói lớn:

– Con làm gì sai sao? Nếu không phải vì chị ta, anh đã không chết. Khi trước, cả nhà có khuyên nhủ thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu làm nghề đó, nhưng cuối cùng vì chị mà chấp nhận làm việc anh ấy không thích, là chị đã đẩy anh ấy đến đầu con đường chết. Năm đó việc giải cứu con gái của chị, vốn dĩ nó không thuộc phạm vi công việc của anh tôi, nhưng anh ấy ngu ngốc nhất quyết tham gia bằng được cho dù chấp nhận bị kỷ luật, không phải là vì chị sao? Để rồi cuối cùng phải bỏ mạng, còn chị thì chỉ xuất hiện chốc lát ở cái ngày đưa ma, sau đó cũng biến mất, ngay cả ngày giỗ cũng không thèm đến thắp cho anh ấy một nén hương. Anh trai tôi thật là ngu ngốc mới đi thích loại người vô tâm như chị. CÀNG NGU NGỐC HƠN KHI LẠI VÌ CHỊ MÀ BỎ CẢ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH. CHỊ ĐÚNG LÀ ĐỒ SAO CHỔI.

Từng lời Trang nói như một tiếng sét đánh xuống đầu tôi, tôi biết việc Kiên vì cứu con gái tôi mà bỏ mạng, nhưng tôi thật sự không biết chuyện nhiệm vụ giải cứu con bé lại vốn không nằm trong phạm vi công việc của cậu ấy. Có một nỗi đau từ tận sâu bên trong bắt đầu trỗi dậy, lấn át cả sự bỏng dát của một bên má đang đỏ rộp kia, hai hàng nước mắt chảy dài xuống mà tôi chỉ có thể nói:

– Tôi xin lỗi!

Mẹ Kiên lúc này túm lấy cánh tay Trang mà gàn:

– Trang, con có thôi đi không? Chuyện này không thể trách Quyên được. Sống chết không phải là chuyện con người có thể quản, tất cả là do ý trời thôi.

Trang nghe vậy liền quay sang bà mà giật mạnh tay lại rồi gào lên với hàng nước mắt đang chảy dài xuống:

– Mẹ, sao mẹ cứ phải bênh chị ta? Con trai mẹ bây giờ chỉ còn là một nắm tro tàn, ở lại với chúng ta chỉ là một nén hương, vậy mà đến bây giờ mẹ còn để cho người đã hại con trai mình bước chân vào cái nhà này, trong khi suốt 3 năm qua chị ta không hề xuất hiện nhìn di ảnh của anh lấy một lần.

– Trang, Quyên là vì có lý do của cô ấy mới phải rời đi, con cũng biết hoàn cảnh khi ấy của Quyên như thế nào mà.

Trang nhìn bà mà khẽ cười nhạt một cái:

– Mẹ, mẹ đúng là quá nhân từ rồi.

Dứt lời, Trang lại quay sang tôi, chỉ qua một cái nhìn tôi cũng nhận ra được tôi trong mắt con bé là đáng ghét đến cỡ nào:

– Hoàn cảnh của chị ta sao? Nghe nói bố mẹ chị cũng vì chị mà chết, chồng cũ của chị cũng vì chị mà chết, sau đó là bố chồng chị. Mẹ chồng thì lại bị đứa con dâu như chị tống vào tù 2 năm, chị chồng thì bị em dâu kết án tử hình. Con gái chị gặp hết nạn này rồi lại đến nạn khác. Anh trai tôi lại cũng vì chị mà bỏ cả cái nhà này. Chị nghĩ mà xem, những ai ở gần chị đều phải bỏ mạng, vậy không phải là sao chổi thì là gì? Còn nữa, nếu chị không muốn anh Vũ cũng đen đủi như vậy, thì tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra.

Trang trừng mắt lên nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi lên tầng, bác Vân lúc này đi lại nhìn tôi có chút ái ngại nói:

– Quyên, cháu thông cảm nhé, tính tình con bé nó là vậy đấy. khi trước, hai anh em nó quý nhau lắm, thằng Kiên cũng rất thương em vậy nên con bé nó cũng thắm thiết với anh của mình. Khi thằng Kiên mất, nó đã khoá mình trong phòng khóc lóc suốt một tuần trời mới chịu thôi, sau đó thì lại chỉ quanh quẩn vài góc nhà với mấy thứ đồ đạc mà ngày trước hai anh em nó chơi, trông nó khi ấy như một đứa tự kỷ vậy. Là cậu Vũ đã nói chuyện và động viên nó, nó mới có thể ổn định được.

Tôi nghe vậy chỉ biết cười khổ rồi đưa tay lên quẹt ngang đi nước mắt mà nói:

– Cháu hiểu mà bác, cháu không trách con bé đâu, huống gì đó đứa em gái mà Kiên thương yêu. Vậy nên bác cũng đừng làm khó con bé, ai rơi vào hoàn cảnh của nó rồi cũng sẽ vậy thôi. Hơn nữa, điều Trang nói là đúng, không hề sai.

– Quyên, chuyện đã 3 năm rồi, cháu cũng không cần để trong lòng nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng tâm mình thanh thản thì họ cũng mới có thể an lòng mà siêu thoát được.

Tôi nhìn bà khẽ gật đầu một cái:

– Dạ. Giờ cũng muộn rồi, cháu còn phải về có chút việc, bác vào nghỉ ngơi đi, cháu xin phép.

– Ừ, được rồi, về cẩn thận nhé. Sau này rảnh cứ đến nhà chơi, đừng để ý đến mấy lời của con bé.

– Dạ, cháu biết rồi, chào bác!

Tôi quay người trở ra phía ngoài mà không hề biết rằng phía sau sẽ là một cơn dông lớn đang đến dần.

Gọi một chiếc taxi đến rồi ngồi lên, tôi bảo họ đưa đến kho hàng của một nhà xe chuyên chở hàng trong nước. Hôm nay xe của tôi đã được chở về đây, giờ phải ra làm thủ tục nhận.

3 năm nỗ lực làm việc của tôi đều được đáp trả xứng đáng bằng một cửa hàng mỹ phẩm uy tín ở miền trong, cùng một căn nhà ngoài này và một chiếc xe hơi không quá sang trọng nhưng cũng gọi là chẳng thua thiệt ai.

Nhận xe xong tôi lái trở về nhà, từ xa bỗng thấy có một chiếc xe khác rất quen đỗ ở trước cửa, bóng người quay lưng lại về phía tôi làm tôi bỗng ngờ ngợ nhận ra là ai đó:

– Không lẽ….không phải chứ?

Tôi đỗ xe gọn lại vào bên đường rồi mở cửa bước xuống mà từ phía sau đi lại gần rồi khẽ gọi tên:

– Lâm!?

Lời vừa dứt, bóng người phía trước liền quay lại, quả thật tôi chẳng nhìn nhầm.

Lâm thấy tôi nét mặt có chút vui mừng nói:

– Quyên, anh đợi em từ sáng đến giờ, cũng không dám gọi điện vì sợ em biết sẽ tránh mặt không gặp.

Tôi nghe vậy kinh ngạc nhìn anh mà nói:

– Anh đi xe ra đây sao?

– Phải!

– Anh điên sao Lâm? Anh đi từ lúc nào?

– Ngay sau khi máy bay cất cánh, anh nghĩ dù giữa chúng ta có mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa, cũng muốn trực tiếp nói với em một lời chào đúng nghĩa vì vậy liền lái xe không ngừng nghỉ để đến đây gặp em. Quyên, thật sự hôm đó anh có chút nóng tính nên mới như vậy, chuyện tình cảm anh hiểu cũng không thể ép buộc được, vậy nên anh sẽ đợi. Để có cơ sở cho việc đấy, chúng ta sẽ là bạn bè trong thời gian này!

Tôi nghe vậy lại nhìn kỹ gương mặt người đàn ông đang đứng trước mình, bởi vì Lâm là người làm bên mảng xã hội nên vẻ bề ngoài của anh có một sự gì đó làm người khác cảm thấy không an toàn, nhưng đối với tôi lại khác, 3 năm qua tôi đủ hiểu được con người Lâm, anh là người đàn ông mà tất cả những cô gái khác đều có thể tin tưởng. Chỉ đáng tiếc là, dù anh có tốt cỡ nào cũng không thể thay thế được vị trí của một người đã được định sẵn trong tim tôi. Tôi khẽ cười với Lâm một cái, dùng thái độ thoải mái nhất để nói với anh:

– Trước giờ em vẫn luôn coi rằng, điều may mắn nhất của mình là được làm bạn với anh!

Lâm nhìn tôi một hồi rất lâu, tôi dường như thấy rõ được một thoáng đau lòng trong đôi mắt anh, nhưng rất nhanh sau đó lại được giấu nhẹm đi sau một cái khẽ cong môi:

– Quyên, anh sẽ quay về trong ngày hôm nay, vậy nên có thể ôm em một cái được không?… Chỉ là với tư cách là một người bạn.

Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái, so với tất cả những gì Lâm đã từng giúp đỡ mẹ con tôi, một cái ôm tình bạn cũng chưa chắc trả đủ. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, sống trên đời này, tôi đã mang nợ rất nhiều người rồi.

Lâm từ từ tiến lại gần tôi, anh đưa vòng tay ra kéo tôi vào lòng, không quá hời hợt cũng chẳng quá siết chặt, tôi cảm nhận được ở trong cái ôm ấy là cả một nỗi niềm tâm sự của anh.

Khi tôi đưa tay lên khẽ đẩy Lâm ra thì bất ngờ có một lực mạnh túm lấy cánh tay tôi kéo giật lại, kinh ngạc quay sang người vừa đến mà buột miệng gọi tên:

– Vũ!

Vũ lúc này giữ chặt lấy tay tôi kéo ra phía sau anh rồi nhìn đến Lâm với dáng vẻ tức giận mà nói:

– Anh là ai?

Lâm nhìn thẳng vào Vũ nhưng lại không lên tiếng nói một lời nào, tôi hiểu tính cách của Lâm, với những người lạ Lâm vẫn luôn ít nói và tỏ ra lạnh lùng như vậy.

Tôi thấy có chút căng thẳng liền vội vàng gỡ tay Vũ ra rồi bước lên trước nói chen vào:

– Vũ, đây là Lâm, bạn của em.

Nói rồi cũng quay sang bên phía Lâm:

– Còn đây là Vũ, cũng là bạn của em ở đây.

Vũ vừa nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn tôi nói:

– Quyên, em dám nói tôi là là bạn sao?

– Chúng ta không phải là bạn sao?

– Giữa tôi và em đã xảy ra…..

Không để cho Vũ nói hết tôi liền túm lấy cánh tay áo anh kéo vào nhà nhưng vẫn không quên quay đầu lại nói với Lâm:

– Lâm, anh về cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tin cho em biết.

Dứt lời tôi cũng đẩy Vũ vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại, còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã lên tiếng:

– Cậu ta là ai mà em phải đến mức giấu diếm như vậy?

– Vũ, không phải em giấu diếm, nhưng chuyện đó đã là chuyện của 3 năm trước, hơn nữa…nó không phải là vấn đề tế nhị hay sao?

– Tế nhị thì sao? Không lẽ em với tôi cùng một chỗ điều đấy làm em xấu hổ?

Trời ơi, anh ta đã nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Không lẽ anh ta định nói rõ với Lâm là tôi với anh đã xảy ra quan hệ sao?

– Vũ, ý em không phải thế.

– Được, tôi coi như ý em không phải thế, vậy trả lời tôi, cậu ta là ai?

– Chỉ là một người bạn ở thành phố em sinh sống khi trước.

Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn tôi, giọng nói có phần nặng hơn:

– Bạn? Bạn mà phải ôm nhau một cách tình tứ như vậy sao?

Tôi không hiểu tại sao anh lại giận một cách vô cớ như vậy, lại khẽ cười hắt một cái:

– Bạn bè ôm nhau thì có sao? Con mắt nào thấy em và anh ấy tình tứ vậy?

– Tận mắt tôi nhìn thấy, em còn chối cãi?

– Anh thấy thì sao? Chẳng qua là Lâm……(nói đến đây tôi bỗng nhiên dừng lại, phát hiện bản thân hình như đang thừa lời quá thì phải)……phải rồi, tại sao em phải giải thích với anh? Chúng ta vốn đâu có mối quan hệ gì, em ôm ai thì liên quan gì đến anh?

Lời vừa dứt, tôi liền cảm nhận được một cái nhìn rét buốt từ anh, cảm giác một luồng gió lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến tôi có chút sợ.

– Không liên quan đến tôi? Quyên, em dám nói ra được câu đấy sao?

Vừa nói xong, Vũ liền tiến lại gần tôi, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau gáy đã bị tay anh giữ chặt lấy, ngay sau đó cả bờ môi liền bị môi anh khoá chặt lại, kinh ngạc đến mức trợn to mắt nhà nhìn gương mặt anh ở cự ly gần nhất.

Vũ lần này có phần mạnh bạo hơn, anh gắt gao nuốt lấy môi tôi, mà nói đúng hơn là muốn cắn nát nó ra vậy, một cảm giác đau đớn kéo đến làm tôi vùng vằng đẩy mạnh anh ra, bàn tay bất giác lại đưa lên tát thẳng vào một bên má của Vũ, thật sự tôi làm điều đấy cũng kinh ngạc đến nỗi không thể tin được.

Bàn tay tôi bỗng chốc cứng đơ lại giữa không trung mà nhìn Vũ đứng đấy với một bên má đỏ rộp, tôi lo lắng đến mức nói cũng không thành câu:

– Vũ…anh…em…em….

Anh lúc này chẳng hề để tâm đến điều đấy, đưa tay lên túm lấy cổ tay tôi rồi dần dần áp nó vào ngực anh, đôi mắt của người đàn ông ấy phút chốc loé lên những tia tổn thương sâu sắc:

– Một cái tát của em không làm tôi có một chút cảm giác gì…nhưng một lời của em nói chúng ta không có mối quan hệ gì lại làm nơi này của tôi đau ghê gớm. Quyên, 3 năm trước em vẫn luôn từ chối tôi, lần này quay lại…nhất định phải từ chối tôi thêm một lần nữa hay sao?

Tôi nhìn sâu thẳng vào đôi mắt của anh, thấy rõ được từng tia đau lòng trong đấy, nhưng kỳ lạ là, thấy anh đau một chút, tim tôi cũng nhói lên một chút. Chẳng mấy chốc khoé mắt đã trở nên ướŧ áŧ, tôi khẽ rút nhẹ tay minh về mà nói:

– Khi đến với nhau có một chút tổn thương, sẽ làʍ t̠ìиɦ yêu có thêm sự sâu đậm. Nhưng giữa chúng ta…đã có quá nhiều tổn thương…mà chính vì sự quá nhiều đó…lại trở thành một rào cản tạo khoảng cách của chúng ta.

– Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa chúng ta có khoảng cách.

Nói rồi anh lại một lần nữa túm lấy cánh tay tôi kéo áp sát lại rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, một cái hôn không quá sâu nhưng lại cảm nhận được sự thật lòng từ trong đấy:

– Em thấy không, vốn không hề có một khoảng cách nào nếu như chúng ta không cố tạo ra nó. Quyên, đừng từ chối tôi.

Tất cả những gì anh nói vào tai tôi khiến tôi chẳng thể nào đối đáp lại được, cổ họng nghẹn đắng lại mà chỉ im lặng nhìn gương mặt ở trước mắt.

Cho đến khi anh một lần nữa chiếm gọn lấy bờ môi tôi, đôi mắt tôi cũng khẽ nhắm lại, phải, tôi sẽ chẳng từ chối nữa, 3 năm qua, đã đến lúc tôi nên sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh, mà Vũ lúc này đưa nụ hôn đến mãnh liệt hơn, hai tay túm lấy eo tôi dùng lực đẩy tôi áp lưng về phía bức tường. Anh bằng một cách điên cuồng mυ'ŧ lấy môi tôi, chiếc lưỡi không an phận luồn vào bên trong càn quấy, bàn tay kia cũng dần dần len lỏi vào bên trong lớp áo mỏng, mơn trớn đến một bên ngực tôi mà xoa bóp.

Nụ hôn kéo dài đến mức lấy hết không khí của cả hai, Vũ lúc này mới chịu rời khỏi môi tôi một cách lưu luyến. Anh đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ của mình lướt nhẹ qua bên mang tai rồi lại dần dần trượt xuống cổ, bàn tay cùng lúc cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi rồi vứt thẳng nó xuống đất.

Cảm nhận được hơi lại khẽ lùa vào, tôi lại đưa tay lên che trước ngực mình, vẫn còn một chút cảm giác ngại ngùng mà khẽ gọi tên:

– Vũ!

Anh lúc này mới rời khỏi tôi rồi bất chợt cúi xuống bế bổng tôi lên mà tôi theo phản xạ cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, hai bên má nóng bừng mà khẽ cúi mặt xuống.

Vũ bế tôi vào bên trong phòng, đi lại phía giường mà ngồi xuống, anh vẫn đặt tôi ở trên đùi mình, lại một lần nữa cuốn lấy môi tôi, chậm dãi rồi dần dần trở nên gắt gao.

Bàn tay to lớn kia như một sự ma sát chạm lên da thịt tôi khiến tôi khẽ rùng mình, Vũ đưa tay ra phía sau cởi chiếc áo con của tôi vứt sang một bên, ngay sau đó liền buông môi tôi mà đưa gương mặt anh áp sát vào hai bầu ngực căng tròn, bàn tay to lớn đỡ lấy tấm lưng trần ngả về phía sau.

Cái cảm giác đυ.ng chạm da thịt làm đầu óc tôi trở nên mụ mị, mà Vũ lại không ngừng dùng lưỡi của mình trêu ghẹo nơi nhũ hoa đang dần cương cứng lên, một dòng điện chạy qua cơ thể khiến tôi rùng mình mà kêu lên:

– Uhmmmm…..!

Anh từng bước dịu dàng, đưa tôi từ si mê này đến si mê khác, cảm nhận được cả cơ thể chỗ nào cũng được môi anh chạm qua.

Cho đến khi cả người tôi đã trở nên mềm nhũn, Vũ lúc này lại khẽ thì thầm vào tai tôi:

– Tất cả mọi thứ trên người em, hãy là của tôi.

Giọng nói khàn đặc, lại thêm hơi thở nóng phả vào, tôi đã chẳng còn đủ lí trí để kháng cự mà chỉ khẽ “uhmmmm” một tiếng. Ngay sau đó, anh liền đặt tôi lên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng trút bỏ hết những lớp rào cản trên người cả hai, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đã trở nên trần trụi.

Anh đưa bờ môi của mình chạy dọc khắp cơ thể tôi, mỗi một chút như nâng niu từng khấc da thịt rồi trượt dần xuống phần bờ eo, dùng đầu lưỡi lượn lờ quanh đó.

Cho đến khi bàn tay của anh nhẹ nhàng tách chân tôi ra, Vũ lại vùi đầu vào nơi nhạy cảm, tôi có chút xấu hổ mà khẽ khép chân rồi thụt lùi lại:

– Vũ….không được…!

Dường như lời tôi nói chẳng vào tai của anh, Vũ vẫn giữ chặt lấy chân tôi, đầu lưỡi chạm vào nơi mật tư, tôi ngay sau đấy liền khẽ vặn vẹo.

– Vũ…..uhmmmm…..!

Bản thân không thể khống chế được những tiếng phát ra của mình, cho dù tôi đã phải cắn xuống bờ môi.

Khi cả người tôi đã bị anh trêu ghẹo đến ửng hồng, lớp ga trải giường cũng đã trở nên nhăn nhúm, Vũ bỗng chốc túm lấy eo tôi mà lật tôi nằm sấp xuống, cả bóng người to lớn của anh phủ lên trên, cảm nhận được bờ môi nóng bỏng đang chạy dọc xuống sống lưng. Cho đến ngay lúc này, một chút ý thức tôi đã chẳng còn nữa.

Ở phía dưới bắt đầu cảm nhận được một vật thể to lớn đang chạm vào cửa mật tư, bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi túm chặt xuống chiếc ga trải giường, ngay sau đó cả sự cao ngạo kia một cách mạnh mẽ đi thẳng vào trong, thời gian 3 năm thực sự làm tôi đau đớn:

– Ahhhh……..!

Vũ thấy vậy lại khẽ dừng lại, cơ thể anh phủ kín tấm lưng trần của tôi, anh từ phía sau khẽ cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái, động tác dụ tình đến mê mặc:

– Uhmmmm…..Vũ…..!

Vừa dứt một tiếng gọi, anh ngay sau đó cũng liền động thân, bàn tay tôi túm chặt chiếc ga tưởng chừng như muốn cào rách nó, hơi thở cũng trở nên gấp gáp:

– hưmmmm…..ahhhhmmm…..Vũ…..đừng….uhmmm…đừng dùng sức như thế…..!

Anh chẳng để tâm đến lời tôi nói, động thân càng mạnh hơn:

– Ahhhh……Vũ…..đừng…..uhm….

Vũ lúc này bỗng thẳng người lên, hai chân quỳ xuống giường, bàn tay túm lấy eo tôi nhấc lên cao, ở phía dưới vẫn là một sự khít chặt đến mê muội. Rồi anh lại đưa tay vòng lên phía trước ôm lấy hai bên ngực của tôi, kéo tôi dậy áp sát lưng vào ngực anh, sau đó tiếp tục mạnh mẽ ra vào.

Ở cái tư thế này, tôi thật sự có chút không thoái mái nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể này của tôi phối hợp với anh lại vô cùng hài hoà. Cả hai bên ngực đã bị Vũ nào nắn đến méo mó, bờ vai trần nơi nào cũng có dấu môi của anh, âm thanh va chạm của hai cơ thể vang lên từng nhịp đều đặn mà tiếng thở dốc của anh lại càng trở lên khốc liệt.

Vũ dày vò tôi ở tư thế này đến tư thế khác, cả người tôi chỉ biết bị động theo anh. Cho đến khi anh ở trong tôi bắt đầu ra vào gấp rút, từng đợt mạnh mẽ đến mức tôi thở chẳng kịp:

– Uhmmm…..Vũ….anh…..chậm lại…..ahhmmmm…..

Vũ ghé sát vào tai tôi, hơi thở đồn dập phả vào cổ, âm thanh khàn đυ.c lại đứt quãng vang lên:

– Quyên…..em….có yêu tôi….không…?

Tôi thật sự không có cơ hội để trả lời, cả người bị ảnh đẩy tơi đẩy lui đến mềm nhũn mà vô thức kêu lên:

– Uhmmmm…..

Lời vừa dứt, một nhịp mạnh đi thẳng vào sâu bên trong:

– Ahhhhhh……!

Anh thở một hơi mạnh rồi gục lên vai tôi, một thứ chất lỏng nóng ấm chảy vào, tôi mệt mỏi mà khẽ nhắm mặt lại, vòng tay vẫn vòng ra phía sau túm lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Vũ mà khó nhọc nói:

– Vũ…..anh….có cần phải…quá sức vậy không?

Hơi thở gấp gáp dần dần trở nên đều dặn, anh khẽ nói nhỏ vào tai tôi:

– 3 năm qua, tôi không đυ.ng vào một người phụ nữ nào ngoài em, vậy nên sức không quá mà chỉ là dùng hết sức thôi.

Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái rồi đẩy anh ra:

– Được rồi, còn chưa chịu rời khỏi em? Em còn phải đi đón con Nhím nữa.

Vũ lúc này đưa tay vuột nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên trán tôi một cái mới chịu rời đi.

Tôi ngồi dậy, bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa một chút rồi quay trở ra cùng Vũ đi đến trường đón con bé.

Nhím đi ra xe vừa thấy Vũ đang đứng đấy đợi, con bé liền toe toét cười:

– Chú Vũ, chú đến đưa mẹ con đi làm nhiều cái khác phải không?

Tôi thật sự không hiểu lời nói con bé là ngây thơ hay là cố tình trêu trọc nữa:

– Nhím, con lần sau không được nói vậy.

Con bé nghe vậy lại sụ mặt xuống:

– Không phải sao? Vậy khi nào chú mới đưa mẹ con đi? Ngày trước khi còn ở miền trong, mẹ tối nào cũng nhìn số điện thoại của chú rồi nằm khóc, có phải chú đã hứa gọi mẹ con nhưng không gọi không?

Tôi nghe vậy liền ngây người nhìn con bé rồi sau đó vội vàng lên tiếng:

– Nhím, không phải vậy đâu.

Vũ lúc này lại ngồi xuống đối diện với con bé, bàn tay đưa lên khẽ xoa đầu nó rồi cười một cái mà nói:

– Chẳng phải chú đang đưa mẹ con đi làm những việc khác đây sao? Trong những việc khác đấy có cả việc đón con đi học về, đưa con đến trường, sau này chỉ cần mẹ con đi đâu, chú nhất định sẽ đi cùng, lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ con như vậy thì đâu cần phải gọi điện, đúng không?

Nhím nghe vậy liền sáng mắt lên nhìn Vũ, ngay sau đó nở một nụ cười tươi:

– Dạ!

Chúng tôi lên xe rồi đi đến chợ, mua một ít thức ăn về nấu bữa trưa. Vũ vì còn công việc nên không ở lại được, tôi lại gọi cái Trinh qua ăn cùng.

Vừa thấy cái Trinh sang, con Nhím từ trong nhà đã hớt hải chạy ra nói:

– Cô Trinh, mẹ và chú Vũ đã làm những cái khác mà cô nói rồi đấy.

Tôi nghe vậy, ở trong bếp liền nói vọng lên:

– Nhím, mẹ dặn con thế nào?

Cái Trinh lúc này vẻ mặt đắc ý đi xuống bếp lại chỗ tôi:

– Ghê chưa, hai anh chị đã làm gì rồi?

Tôi nhìn cô ấy mà khẽ lườm một cái rồi đánh mạnh vào vai Trinh:

– Tao còn chưa hỏi mày cái tội nhồi nhét vào đầu con bé mấy từ ngữ linh tinh nhé.

– Ơ hay, con này. Tao nhồi nhét cái gì mà linh tinh? Toàn những từ ngữ trong sáng, chỉ có mày làm chuyện mờ ám mới nghĩ nó là linh tinh.

– Mày còn muốn nói thêm câu nữa không? Tao cho mày nghỉ cơm luôn đấy.

– Con bạn mất dậy, mày rủ tao qua đây ăn cơm rồi lại doạ tao thế à?

– Vậy đấy, thế nên bớt bớt cái miệng lại.

– Được, đợi tao ăn xong rồi tao mới nói tiếp!

Tôi nghe vậy lại bật cười một cái:

– Thôi, giúp tao dọn cơm đi. Ăn sớm để chiều con Nhím còn đi học.

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, tôi cũng đã quên lời lẽ khó nghe của em gái Kiên, trong đầu bây giờ chỉ toàn là những ngọt ngào mà Vũ đem lại.

Buổi chiều hôm ấy, cái Trinh đi làm về rồi ghé vào nhà tôi:

– Quyên, hôm nay tao được hai vé mời đi xem ca nhạc, tao với mày cho con Nhím đi. Toàn ca sĩ hot không đấy.

Tôi ở trong bếp nấu cơm nghe vậy liền lên tiếng:

– Tao cũng đang định gọi mày tối nay sang chơi với con Nhím, tối nay tao có hẹn với Vũ rồi, vậy mày đưa con bé đi xem cùng đi.

– Ơi giời ơi, bạn tôi có zai vào cái là không cần con bạn này nữa rồi.

Tôi nghe vậy lại khẽ cười rồi trả lời:

– Hôm nay tao nấu món canh cá mày thích, như vậy thì thế nào?

Trinh vừa nghe đến đấy, đôi mắt liền sáng rực mà chạy lại phía tôi:

– Bạn tốt, bạn tốt. Tối nay bạn cứ đi chơi vui vẻ, Nhím cứ để tao lo.

– Được rồi, vậy giúp tao dọn cơm đi.

Bữa cơm diễn ra sôi nổi bởi tiếng nói cười háo hức của Trinh và con gái tôi về buổi ca nhạc tối nay.

Sau khi ăn xong, Trinh liền đưa con bé đi, tôi ở nhà dọn dẹp, tắm rửa, sửa soạn một chút rồi đi ra xe. Vũ hôm nay hẹn tôi đi ăn, nhưng xe của anh đến ngày bảo dưỡng chưa lấy về nên tôi đành phải qua khách sạn của Vũ để đón.

Xe dừng trước một khách sạn năm sao khá lớn với cái tên tôi nghĩ là rất ấn tượng WAIT – ĐỢI. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ nhưng không thấy anh cầm máy, nghĩ là có việc bận nên đành ngồi đợi thêm.

Một lúc sau vẫn không thấy Vũ ra hay gọi điện lại, tôi mở cửa bước xuống đi vào.

Nội thất ở bên trong khách sạn toàn bộ là hàng thượng phẩm, được thiết kế theo mẫu mã hiện đại phương Tây, những ánh đèn vàng được trải khắp trần nhà thạch cao, bản nhạc balad du dương vang lên tạo một khung cảnh vô cũng dễ chịu, chỉ là có điều tôi thấy lạ, hình như khách sạn hôm nay hơi vắng vẻ thì phải.

Tôi đi lại phía quầy lễ tân hỏi cô gái đang đứng ở đấy:

– Xin lỗi, Vũ….à không….Giám đốc có ở đây không?

Cô nhân viên dường như biết tôi sẽ hỏi vậy thì phải, liền gật đầu rồi đi lại phía tôi:

– Mời chị đi theo tôi!

Có chút kỳ lạ nhưng cũng không thắc mắc nhiều liền đi theo, tiện thể ngắm nhìn xung quanh mà buột miệng hỏi:

– Khách sạn hôm nay hình như không có khách?

– Dạ! Giám đốc nói hôm nay có sự kiện quan trọng nên không đón khách.

Tôi nghe vậy cũng gật gù hiểu chuyện, lúc này cô nhân viên kia đưa tôi đến trước một cánh cửa của căn phòng khá lớn rồi nói:

– Giám đốc đang ở trong này, mời chị vào!

– Cảm ơn!

Tôi khẽ cúi đầu chào cô nhân viên ấy một cái rồi đi đến mở cửa, tất cả những ánh đèn bên trong cùng lúc này vụt sáng làm tôi kinh ngạc, bên trong căn phòng được trang trí khá bắt mắt.

Bỗng từ xa, một chiếc xe đẩy thức ăn chậm rãi chạy về phía tôi, mà trên đấy là một đoá hoa hồng đỏ rực. Tôi đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe chạy lại gần, va vào chân tôi rồi dừng lại.

Lúc này mới phát hiện trên bó hoa hồng kia còn gắn một chiếc thiệp nhỏ, tôi đưa tay với lấy nó, một hàng chữ ở trên đấy: “Quyên, cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày em trở về!”

Sau khi đọc được hàng chữ, tôi mới biết được tất cả những thứ này đều dành cho mình, bất giác khẽ cười một cái.

Lúc này cô nhân viên khi nãy lại lên tiếng:

– Mời chị đi vào bên trong!

Tôi nghe vậy cũng khẽ đặt chiếc thiệp xuống rồi từng bước tiến sâu vào, ở phía ngoài cô nhân viên kia khẽ đóng cửa lại. Cho đến khi đã đứng giữa căn phòng, tất cả ánh đèn đều đột ngột tắt, xung quanh chỉ còn là một màu tối đen.

Bống từ phía xa vang lên những tiếng đế giày nện trên sàn nhà, mỗi lúc một gần rồi im lặng hẳn.

Khi tôi đang vô cùng rối rắm suy nghĩ xem là ai, sẽ có chuyện gì thì ánh đèn một lần nữa bật sáng và người đứng trước mặt tôi lúc này, không ai khác, chính là anh.

– Vũ!

Anh lúc này nhìn tôi mỉm cười, rồi đi lại phía kia cầm lấy bó hoa hồng:

– Tại sao em không nhận hoa, em có biết trong này là cả cuộc đời của tôi không?

Tôi nghe vậy lại khẽ bĩu môi:

– Cả cuộc đời của anh chỉ là một bó hoa thối sao?

Anh lúc này tay cầm bó hoa tiến lại gần tôi, rồi bất chợt lại ngắt một bông hoa trên đấy xuống làm tôi khó hiểu:

– Không phải nói là cuộc đời anh sao? Sao lại ngắt nó đi.

Vũ không trả lời tôi, đặt bó hoa lên chiếc bàn gần đấy rồi lại chậm rãi ngắt từng chiếc cánh của bông hoa khi nãy, tôi hiếu kì nhìn anh, thực sự không hiểu được anh định làm gì.

Cho đến khi những chiếc lá dần dần rơi xuống, một thứ kim loại từ giữa nụ hoa phát lên tia sáng, tôi khẽ nhíu mày một cái…không lẽ….

Vũ lúc này lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đưa lên trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu dàng mà nói:

– Nó là cuộc sống của tôi, và em là chủ nhân của nó.

Thật sự Vũ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm xúc trong tôi hỗn loạn, xúc động đến nỗi hai đôi mắt đỏ hoe:

– Vũ…anh….

– Quyên, em có nguyện ý để tôi đem của sống của mình đặt vào tay em?

Hai hàng nước mắt không hiểu sao lại vô thức chảy dài xuống, nhưng tôi biết lần này nó là đại diện cho một niềm hạnh phúc, tôi nhìn anh mà khẽ cười một cái rồi gật đầu.

Vũ thấy vậy liền cầm lấy bàn tay tôi lên, khi chiếc nhẫn được đưa đến đầu ngón tay, cánh cửa bỗng chốc bật mở ra, một bóng người đi vào hất mạnh tay của tôi, chiếc nhẫn theo đó cũng văng ra một phía xa, vang lên tiếng “leng keng” rồi im lặng lại:

– Vũ, thì ra hôm nay anh bảo em nghỉ làm là vì chuyện này sao?

Tôi quay sang nhìn đến người trước mặt mình mà kinh ngạc nói:

– Trang!

Vũ lúc này cũng nhìn Trang mà lên tiếng:

– Trang, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm của em. Giúp đỡ em, để cho em vào đây làm việc là vì tôi muốn thay Quyên trả ơn những gì anh trai em đã làm cho cô ấy.

Trang nghe vậy mà đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn chúng tôi:

– Vũ, anh nhìn mà không thấy sao? Tất cả những người thân ở bên cạnh chị ta đều sẽ vô cùng đen đủi. Anh em cũng vì vậy mà mới chết, vậy mà anh vẫn còn cố chấp ở bên cạnh chị ta sao?

– Trang, chuyện đó không liên quan gì đến Quyên. Mà cho dù là vậy, tôi vẫn lựa chọn ở bên cô ấy dù chỉ còn một ngày để sống.

Những lời của Vũ làm tôi vô cùng xúc động nhưng cũng là một lưỡi dao làm Trang chảy máu, con bé quay sang nhìn tôi bằng một sự tức giận mà gồng mình lên nói:

– Chẳng phải chị nói chị mang ơn anh tôi rất nhiều sao? Muốn có cơ hội để trả không? Anh tôi rất thương tôi đấy, trước giờ chỉ cần tôi muốn gì, anh ấy đều có thể cho tôi. Vậy lần này tôi cần Vũ, chị có thể trả ơn anh tôi bằng cách rời bỏ khỏi Vũ!

Lời đề nghị của Trang làm tôi sững sờ:

– Trang…chuyện này….chị….

Vũ lúc này có chút giận dữ mà gắt lên:

– Trang, trả ơn là một chuyện, em đừng có vô lý như vậy.

Trang không để tai lời của Vũ, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà khẽ nhếch mép một cái:

– Sao? Không nỡ à? Vậy còn nói cái gì mà mang ơn cả đời, kiếp này trả không hết, kiếp sau trả….CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ KẺ NÓI DỐI, CHỈ CÓ ANH TRAI TÔI LÀ NGU NGỐC MỚI ĐI TIN CÁC NGƯỜI!

Trang bỗng gào lên trong nước mắt rồi quay đầu bỏ chạy, tôi thấy vậy liện gọi với theo:

– Trang!

Dù sao cũng là em gái Kiên, con bé như vậy tôi cũng không yên tâm:

– Vũ, anh mau đuổi theo Trang đi, con bé như vậy em sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.

– Quyên, giữa tôi và Trang thật sự không có gì. Cứ như vậy thẳng thắn một lần để con bé không còn hy vọng.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh khẽ cười một cái rồi nói:

– Vũ, em tin anh. Nhưng Trang là em gái của Kiên, em cũng không muốn con bé có chút tổn thương nào, anh hãy đuổi theo rồi đưa con bé về nhà an toàn, em sẽ ở đây đợi anh!

Vũ nhìn tôi chần chừ một hồi rồi cũng quay người rời đi, nhưng tôi không hề biết rằng khoảnh khắc đấy tôi đã xa anh thêm một chặng.

Tôi ở lại căn phòng rộng lớn ấy, đi tìm lại chiếc nhẫn đã bị văng ra, phải mất một thời gian rất lâu mới có thể tìm thấy nó. Cẩn thận nhặt lên rồi lấy ống tay áo lau nhẹ nhưng vết bụi bặm mà khẽ cười một cái:

– Vũ, em sẽ đợi anh!

Từng giây phút cứ trôi qua trong sự im lặng, tôi không biết đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Vũ, tôi vội vàng bắt máy:

– Vũ, Trang sao rồi?

– Quyên, em đến bệnh viện đi. Trang nó đã tự tử!

Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, phải một lúc sau mới có thể hoàn hồn liền tắt máy rồi đi ra xe lái thẳng đến bệnh viện.

Chạy thẳng vào bên trong, tôi dáo dác nhìn xung quanh liền bắt gặp bóng người đang đứng mệt mỏi trước cánh cửa phòng cấp cứu, bên cạnh đó là hình ảnh người phụ nữ đã có tuổi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ, tôi vội vàng đi lại:

– Vũ, đã xảy ra chuyện gì?

Anh nghe vậy liền quay lại nhìn tôi, nét mặt lộ rõ một tia lo lắng:

– Trang đã dùng dao cắt cổ tay, vết thương sâu đã chạm vào đến gân rồi.

Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi khóc lóc trên chiếc ghế chờ kia mà đi lại gần bà, ngồi xuống bên cạnh anh ủi:

– Bác Vân, bác đừng lo, Trang nó sẽ không sao?

Bà nghe vậy càng khóc lớn hơn:

– Tại sao con bé lại dại dột thế cơ chứ? Bây giờ nó mà có mệnh hệ gì, bác làm sao mà sống nổi nữa đây.

Vũ lúc này đi lại phía tôi:

– Em ở đây với bác ấy, tôi ra ngoài mua nước.

Tôi gật đầu, Vũ cũng rời đi. Lúc này mới quay sang vỗ nhẹ lên bàn tay đã có nếp nhăn của bà mà trấn an:

– Sẽ không có chuyện gì đâu, bác đừng lo lắng quá, còn phải giữ sức khoẻ cho mình nữa.

Bỗng lúc này bà lại nắm lấy bàn tay tôi, thút thít một hồi rất lâu rồi mới cố gắng nín lại được.

Bà với đôi mắt rơm rớm nước nhìn tôi, gương mặt phúc hậu in hằn rõ một nỗi khổ của người làm mẹ:

– Quyên, bác biết nói điều này là có quá đáng, bác cũng đã nói chuyện và khuyên có bé rất nhiều nhưng nó vẫn chẳng quan tâm mà lại toàn đi làm những điều ngu ngốc. Bác chỉ có hai đứa con, thằng Kiên giờ đã bỏ đi mãi mãi, còn lại mỗi mình con Trang, phận làm mẹ, bác thật sự không nỡ nhìn con bé phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy…mà thằng Kiên, bác tin chắc nó cũng không muốn nhìn thấy con bé khổ sở và đau đớn. Bác thật sự không có ý trách cứ hay đòi hỏi gì ở cháu…bác muốn lấy thân phận là một người mẹ…cầu xin cháu…cháu muốn gì bác đều có thể đồng ý…chỉ là con bé nó thích cậu Vũ…cháu có thể chúc phúc cho hai đứa được không….??!!

Tôi hiểu những lời bà muốn nói là gì, càng hiểu được việc tôi nên làm bây giờ là gì. Trái tim lúc này khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn đến khó tả, sống mũi cay xè làm tôi nghẹt thở. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, móng tay muốn cấu vào da thịt đến chảy máu nhưng kỳ lạ thay lại chẳng đau bằng cái vết thương ở trong lòng. Phải rất lâu tôi mới có thể nhấc được khoé miệng của mình cong lên một nụ cười khổ, nơi khoé mắt đã trở nên ướt mà nghẹn ngào nói:

– Bác đừng lo….cháu sẽ chúc phúc cho hai người họ!

Bà vừa nghe vậy liền nhìn tôi cười với dòng nước mắt chảy dài mà không ngừng nói:

– Quyên, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu!

Tôi nhìn bà cười nhạt một cái, chậm rãi khẽ rút tay khỏi tay bà, trong lòng lúc này là một sự giằng xé tâm can, đau đớn khủng khϊếp, giọt nước mắt cố giấu xuống vậy mà vẫn cãi lời chảy dài rớt lên mu bàn tay, thấm sâu vào da thịt một cảm giác chua xót và nhức nhối.

Một lúc sau Vũ quay trở lại đưa cho tôi và bà mỗi người một chai nước, cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, cô y tá đẩy chiếc giường trắng mà trên đấy là một cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi:

– Vết cắt ở tay đã được khâu lại, chỉ cần nghỉ ngơi và hạn chế cử động là sẽ mau liền lại.

Bà nghe vậy mừng rỡ mà cảm ơn cô y tá kia, chúng tôi sau đó cũng đưa Trang về phòng chăm sóc. Bác Vân lúc này quay sang Vũ nói:

– Thôi, muộn rồi, cậu đưa Quyên về đi, ở đây có tôi là được rồi.

Vũ nghe vậy cũng vội vàng trả lời:

– Bác tuổi cao, hay là cứ về nghỉ ngơi, để cháu và Quyên ở đây với Trang.

– Không được, tôi phải ở cùng con bé mới yên tâm. Hơn nữa, nếu nó tỉnh dậy mà nhìn thấy hai người, chắc sẽ làm loạn nơi này lên đấy.

Nghe bà nói vậy chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác liền đứng dậy chào bà một cái rồi trở ra xe.

Vì trời khuya, nên Vũ bảo tôi để xe lại ở bệnh viện rồi anh đưa tôi về. Suốt cả đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, bởi có lẽ sự việc vừa rồi khiến cả hai có nhiều suy nghĩ khác.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, tôi ngồi im lặng một hồi rất lâu rồi mới chậm rãi quay sang anh, lúc này trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, cảm giác đau đớn tưởng như chết đi nhưng vẫn phải cố gằng gồng mình lên mà nói:

– Vũ, chúng ta dừng lại đi!

Anh vừa nghe vậy đôi mắt khẽ nheo lại nhìn tôi mà gắt:

– Quyên, em biết mình đang nói cái gì không? Không lẽ em lại tin lời của Trang nói hay sao?

Sống mũi tôi lúc này đã trở nên cay xè, hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài xuống:

– Không phải vì Trang, mà là vì em, vì em quá mệt mỏi rồi.

Anh vội vàng túm lấy bả vai tôi, qua thứ ánh đèn đường hắt vào bên trong xe, tôi vẫn nhìn rõ được đôi mắt đau lòng của Vũ, thật sự càng nhìn càng làm tôi thêm nghẹt thở:

– Quyên, chẳng phải những ngày qua chúng ta rất tốt sao? Nếu em mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi vài ngày, mọi chuyện tôi có thể sắp xếp được!

Bời vai tôi đang khẽ run, bàn tay chậm rãi đưa lên gỡ tay anh xuống, mặc dù tôi nói ra một lời là dao đâm vào tim tôi thêm một khấc, tôi cũng phải gắng gượng:

– Vũ, những ngày qua, chúng ta hãy quên đi…đừng nhớ đến dù chỉ một giây thôi…cũng sẽ rất đau lòng.

Nói rồi , tôi cúi xuống lấy trong túi xách ra chiếc nhẫn rồi cầm tay anh lên đặt vào đó. Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào, tôi liền vội xuống xe mà đi lại mở cửa bước vào trong nhà. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn nhìn được gương mặt thẫn thờ của anh, cái nhìn đau thương ấy đang dõi theo tôi mà chỉ biết cắn chặt lấy môi mình rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Cả người vô lực ngồi thụp xuống, chẳng cần kìm nén gì nữa mà liền khóc oà lên.

Cuối cùng, tất cả cũng đã chấm dứt rồi!

---------