Quả Phụ

Chương 28: Ngoại truyện 1

Tiếng gõ cửa phòng “cốc, cốc” vang lên làm tôi sực tỉnh, vội vàng bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống rồi hướng mắt ra phía ngoài nói:

– Hương à, vào đi.

Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được đẩy ra, cô bé nhân viên của tôi đi vào rồi đóng cửa lại nói nhỏ:

– Chị, anh Lâm lại đến.

Tôi nghe vậy liền đứng bật dậy đi lại kéo Hương lại gần rồi nói nhỏ:

– Em ra nói với anh ta chị không có ở nhà.

Hương nhìn tôi nét mặt có chút ái ngại mà trả lời:

– Em có nói rồi, nhưng anh ấy không chịu tin, cứ ngồi lì ở đấy thôi.

Tôi nhìn con bé khẽ thở dài một cái mà chửi thầm: “Đúng là dai như đỉa”.

Hương lúc này lại thở dài một cái rồi tiếp lời:

– Chị, cứ trốn tránh mãi như thế này đâu có được, không bằng ra nói thẳng một lần cho anh ấy hiểu, nếu không ngày nào anh lâm cũng qua đây ám như thế này, em nói thật khó bán hàng lắm.

– Khổ quá, chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà tên đấy cứ dai như đỉa.

– Mà em thấy anh Lâm cũng được mà, đẹp trai, nhà mặt phố, bố không làm to nhưng cũng được cái có gia thế, quan trọng hơn nữa em thấy anh ấy là thật lòng với chị.

Tôi nghe vậy lại khẽ lườm con bé một cái rồi đánh nhẹ vào vai nó:

– Hay vậy sao cô không đi mà yêu.?

– Ơ, người ta thích chị có thích em đâu.

– Thôi được rồi, em ra bảo anh ta vào đây đi.!

– Dạ.

Nói rồi Hương định quay người rời đi thì tôi vội giữ lại:

– À mà này, nếu mà thấy lâu quá anh ta chưa trở ra thì nhớ vào gọi chị, cứ nói đại lý do gì đấy cũng được hoặc bảo là bên kho đến giao hàng cần chị trực tiếp kiểm nhé.

Con bé nghe vậy lại cười một cái:

– Em biết rồi.

Đợi Hương đi ra ngoài, tôi lại ghế ngồi xuống cầm chiếc điện thoại lên, nhìn con số được lưu trong danh bạ với cái tên đã rất lâu rồi không có nhắc đến, ấy vậy mà mỗi lần nhìn thấy nó tim tôi lại nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nhức nhối đến nỗi lần nào cũng khiến đôi mắt trở nên lưng tròng nước.

Lúc này, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, tôi vội vàng khoá chiếc điện thoại rồi lấy tay thấm nhẹ khoé mắt đang ướt, cũng vừa lúc cánh cửa được đẩy ra.

Người đàn ông ở độ tuổi 35 nhưng nét mặt và cách ăn mặc của anh ta thật sự so với số tuổi là quá trẻ thì phải.

Lâm đi lại phía tôi, không nói không rằng liền túm cánh tay tôi kéo đi, tôi thấy vậy có chút hốt hoảng giật tay lại mà nói:

– Lâm, anh định làm gì thế?

Anh ta lúc này dừng lại nhì tôi có chút tức giận mà nói:

– Quyên, em định đi sao không nói với anh?

Tôi nghe vậy là biết ai đã nói với anh ta về chuyện tôi sắp rời khỏi thành phố này rồi, trong lòng khẽ chửi thầm một tiếng: “Hương, em cứ đợi đấy”.

– Tại sao tôi phải nói với anh?

Lâm nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi:

– Quyên, em đến bây giờ là không hiểu hay là không chịu hiểu?

– Lâm, tôi đã nói rất rõ với anh rồi, chúng ta ngoài là bạn bè ra không thể có mối quan hệ nào khác xa hơn. Nhưng nếu anh cứ cố chấp, vậy tôi dám chắc rằng ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể đâu. Lâm, tôi cũng rất cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ hai mẹ con tôi khi chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến thành phố này, nhưng thật sự tôi ngoài lòng cảm kích ra không hề có chút tình cảm nào khác.

Lời tôi vừa nói xong cũng là lúc nhận ra được một chút thoáng buồn trên gương mặt Lâm, nhưng tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn như vậy bởi sau sự ra đi của Kiên, tôi đã sống trong một quãng thời gian dài day dứt chỉ vì một lời nói không rõ ràng, tôi vẫn từng trách mình rằng: nếu như khi ấy tôi không nói lời hy vọng, nếu như khi ấy tôi có thể dứt khoát để Kiên hiểu rõ tôi nó vậy chỉ là muốn cậu ấy bỏ cuộc, thì có lẽ chàng trai năm ấy vẫn sẽ mãi nợ một nụ cười đẹp cho đến bây giờ.

Lâm cũng vậy, tôi còn nhớ lần đầu gặp anh chính là lúc mẹ con tôi xuống sân bay, đặt chân lên một mảnh đất mới, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Khi ấy, tôi còn ngơ ngác đi taxi vào trung tâm thành phố, nhờ tài xế tìm cho một phòng trọ tốt thấy anh ta nhiệt tình đồng ý rồi chỉ này, chỉ kia cứ nghĩ là người tốt ai ngờ đưa tôi đi khắp cả cái thành phố cũng không ra được nơi nào, tiền taxi thì đã kéo đến gần triệu, lúc đấy mới biết mình bị lừa tôi yêu cầu dừng xe rồi nói lý với anh ta thì anh ta lại chiêu trò “ma cũ bắt nạt ma mới”. Và rồi khi đấy chính là vô tình gặp được Lâm, anh đã giúp tôi xả cơn tức đấy, cũng giúp mẹ con tôi tìm được một nơi ở phải nói là quá tốt và giá cả cũng khá ổn, thêm vào đó anh lại giúp tôi cả chuyện xin học cho con gái, chúng tôi từ đấy chính là quen nhau.

Gia đình Lâm thuộc dạng giàu có ở đây, bố mẹ không phải ngươi Nhà nước nhưng kinh doanh những mặt hàng xa xỉ phẩm nên quan hệ và tiếng nói rất có trọng lượng, thêm nữa Lâm lại là dân xã hội, hoạt động tài chính vậy nên gia thế của họ không tầm thường. Sau khi tôi biết được điều đấy là đã tự vẽ một ranh giới giữa tôi và Lâm, chỉ là mọi chuyện phải đều thuận theo ý trời. Tôi ở đây mới đầu vẫn bán mỹ phẩm online, Lâm biết được lại giới thiệu tôi với rất nhiều người, vậy nên công việc về sau rất tốt, chỉ trong vòng một năm, tôi đã tự mở một cửa hàng nhỏ bằng chính tiền và năng lực của mình và cho đến bây giờ cửa hàng của tôi vẫn phát triển tốt hai năm rồi.

Tôi có quen được một vài người bạn của Lâm, cũng là khách hàng thường xuyên của tôi, họ nói thật ra cửa hàng tôi có thể buôn bán tốt được đến tận bây giờ cũng là nhờ một phần của Lâm, cái nhờ ở đây chính là mối quan hệ quen biết giữa chúng tôi, tất cả những cửa hàng khác hay lớn hơn là công ty đều cạnh tranh mà dẫm đạp nhau, chỉ cần một người hơn một miếng là người kia lại không chịu được, nhưng duy chỉ có mình cửa hàng tôi trước đến giờ chưa gặp một chút rắc rối hay sự chơi xấu nào cũng những kẻ ganh tỵ, chỉ bởi vì họ chính là sợ Lâm.

Tôi cũng hiểu và chẳng bao giờ phụ nhận điều đó, còn rất biết ơn Lâm nhưng lòng biết ơn và tình cảm nam nữ không thể đánh đồng với nhau được, tôi vẫn phải đối với anh tàn nhẫn một chút như vậy.

Lâm lúc này nhìn tôi với đôi mắt in rõ một tia tổn thương, một người dao súng không sợ như anh mà có lúc lại có dáng vẻ như vậy, thật chắc sẽ chẳng ai tin.

– Quyên, anh thật sự không hiểu được một người phụ nữ như em tại sao lại vô tâm đến như vậy. Được, nếu em đã nói thế vậy chúng ta cũng không cần là bạn bè nữa, bởi vì anh đối với em không phải là tình bạn.

Nói rồi, Lâm đưa cái nhìn xoáy sâu vào da thịt tôi rồi quay người mà đi thẳng ra ngoài.

Tôi lúc này cũng chỉ đành biết thở dài một cái, trong lòng vẫn có một sự đau lòng nhẹ:

– Lâm, tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn luôn xem anh là một người bạn tốt!

Đời người là thế đấy, chữ khó hiểu nhất vẫn là chữ “Tình”, điều đau lòng nhất vẫn là một sự “chấm hết”, nếu con người có thế bỏ qua được cái chữ đấy thì việc đau lòng kia sẽ chửng xảy ra, chỉ tiếc là thân sinh ra làm người đều phải dựa vào một chữ “Tình”.

Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa, tôi quay vào tắm rửa xong xuôi rồi lấy điện thoại gọi cho cái Trinh, một hồi chuông vừa vang lên đã có người liền bắt máy:

– Tao nghe đây.

– Chuyện tao nhờ mày sao rồi?

– Xong xuôi cả rồi nhé, giấy tờ tao cầm đây cả rồi, chỉ đợi ngày mày về, dọn đến và ở thôi. Hơn nữa, tao còn bảo chủ nhà bớt được cho mày 30 triệu đấy.

– Eo ơi, thế thì tao biết cảm ơn mày như thế nào cho đủ đây?

– Gớm, cần gì phải cảm ơn. Nay cô ở trong đấy làm bà chủ, có xe hơi riêng, giờ lại còn về đây mua nhà, cô chỉ cần cho tôi cái chân giúp việc là quý hoá lắm rồi.

Tôi nghe vậy lại bật cười một cái:

– Nhà có hai mẹ con, tao cần gì giúp việc, thôi để tao tìm một gia đình tốt, đem gả mày vào đó là được đúng không?

– Thôi mày, tao 28 tuổi rồi, tầm này chỉ có ế xin đi làm giúp việc thôi.

– Ai bảo mày kén cá chọn canh làm gì.

– Tao mà kén à? Toàn mấy thằng công tử bột, sống dựa hơi bố mẹ, không có lập trường, không có chí tiến thủ lấy về có mà vêu mồm. Ít ra cũng phảo được như anh Vũ tao còn chấp nhận được.

Vừa nhắc đến cái tên đấy, cổ họng tôi lại trở nên nghẹn đắng mà đầu bên kia đối phương cũng phát hiện ra được sự lỡ lời nên cũng im lặng hẳn.

Tôi thấy vậy mới lên tiếng:

– Cuối tuần tao về, 10 giờ là xuống sân bay, xe của tao sẽ chở về sau nên mày phải nhớ ra đón tao đấy.

– Được rồi, biết rồi, lần nào nói chuyện cũng dặn, tao còn nhớ hơn cả việc sáng dậy đánh răng nữa đây.

– Thôi, muộn rồi, ngủ đi, mai tao còn phải thu xếp một số chuyện để bàn giao lại cửa hàng ở đây.

– Thế con Nhím đâu rồi?

– Con bé ngủ rồi,

– Ừ, vậy hai mẹ con nghỉ ngơi đi nhé.

Nói rồi tôi cũng tắt máy, đi lại phía giường mà ngồi xuống, chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ trở về, liệu không biết bản thân khi đó đã đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ hay chưa?

Những ngày sau đó tôi tập trung sổ sách để giao hết lại toàn bộ cửa hàng cho Hương, con bé làm với tôi hai năm, tôi cũng hiểu được tính cách con người của nó, vậy nên tôi hoàn toàn yên tâm về chuyện này.

Tất cả mọi thứ đều ổn thoả, ngày hai mẹ con tôi ra sân bay cũng đã đến, Hương với một vài người bạn ở đây có ra tiễn tôi nhưng Lâm cũng không xuất hiện, tôi cũng chẳng lấy làm gì lạ, vẫn gửi cho anh một cái tin chào tạm biệt rồi lên máy bay.

Tôi có nhớ đã từng đọc được ở đâu một câu nói: “Bạn từ đâu tới không quan trọng, tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu”.

Năm ấy lựa chọn rời đi đối với tôi là một điều đúng đắn, vật lần này trở về hi vọng sẽ không là một sự sai lầm.

Cả một đường bay chạy dài 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh tốt đẹp.

Tôi một tay kéo chiếc vali, một tay nắm tay con gái mà đi ra phía ngoài, đôi mắt ngó trước nhìn sau tìm cái Trinh, hôm nay đã hẹn cô ấy sẽ đến đón tôi, sao giờ vẫn chưa thấy đâu.

Cúi xuống lấy điện thoại trong túi ra để gọi thì một bóng người đi đến trước mặt, tôi ngước nhìn lên mf kinh ngạc đến độ không tin vào mắt mình:

– Vũ…anh…sao anh….lại ở đây?

Anh vẫn trong bộ vest Tây chững trạc đứng trước tôi, vẫn là một sự cuốn hút đến mê hoặc nhưng sau 3 năm, người đàn ông ở tuổi 35 này lại càng hấp dẫn hơn hẳn:

– Tôi vẫn luôn đợi em ở đây, lịch trình của những chuyến bay hạ cánh tôi đã nhớ đến mức mỗi chuyến bay đều hy vọng có tên em.

Tôi nghe vậy mà đôi mắt trở nên đỏ hoe, một cảm giác xúc động dâng trào kéo đến làm nghẹn nơi cổ họng, cho dù tôi đã cố giấu lòng mình đến như thế nào cũng chẳng thể phản bội được trái tim mang theo hơi thở của anh:

– Vũ…không lẽ…anh…mỗi ngày….anh đều ra sân bay sao?

Anh nhìn tôi rất lâu, cái nhìn mang một sự da diết tưởng như chỉ muốn xâu xé vào từng lớp da thịt mỏng trên người tôi vậy:

– Quyên, em đã đi 3 năm rồi, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã tìm kiếm và luôn chờ đợi suốt 3 năm dài đằng đẵng như vậy. Thà em rời đi chẳng để lại một dấu vết gì, tôi sẽ không cảm thấy tàn nhẫn bằng việc em đem lá thư và số tiền ấy đặt trước mặt tôi rồi biến mất như vậy. Em nói muốn cho tôi một con đường mới, nhưng em không hiểu được từ khi tôi gặp em, 3 năm trước hay 3 năm sau tôi vẫn chỉ cố chấp đi trên một con đường cũ mang tên Dương Tố Quyên, vậy nên ngày em rời bỏ tôi, tự tôi đã đánh mất đi phương hướng của mình. Em tàn nhẫn như vậy, bây giờ quay trở về có phải là muốn để tôi dạy dỗ thêm lần nữa không?

Từng lời anh nói như một chút nước muối mặn đổ vào vết thương chưa lành lặn của tôi, một cảm giác chua xót khẽ nhói lên làm đôi mắt đỏ hoe:

– Đã 3 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi, em và cả anh…chúng ta đã khác. Vậy nên đừng gò bó nhau nữa, sẽ khó thở lắm, mọi chuyện hãy cứ để nó trôi đi theo dòng thời gian.

Anh nghe vậy lại nhìn tôi bằng một cái nhìn rất khác, giọng nói trầm ấm vang lên một cách chậm rãi:

– Em nói sai rồi! Mọi thứ quả thật đều thay đổi, em quả thật cũng đã khác…nhưng tôi thì không. Chẳng qua tôi chỉ là chậm một chút thôi, chậm mất 3 năm để đợi em quay lại đây…tôi mới có thể nói….Quyên, tôi yêu em!

Lúc này tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đều dừng lại,duy chất chỉ có một giọt nước mắt đang chảy dài xuống, mọi thứ lúc này bỗng trở nên lắng động, tôi cũng chẳng thể nào mở lời được nữa, cho đến khi một giọng nói hớt hải từ xa vang lên:

– Quyên, Quyên, mày xuống lâu chưa? Tao có chút việc nên ra hơi muộn.

Tôi vội vàng đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt rồi nhìn sáng phía cả Trinh đang vội vàng chạy đến.

Cô ấy dừng lại bên cạnh tôi mới phát hiện ra người đang đứng ngay đây mà kinh ngạc tròn mắt lên:

– Vũ…sao anh….anh….

Sự có mặt của Vũ làm Trinh hoảng đến nỗi nói cũng không ra câu, cô ấy bất chợt quay sang tôi mà đưa tay lên phân bua:

– Này, không phải là tao nói Vũ đâu nhé, tao cũng không biết tại sao anh ấy lại biết nữa. Thật đấy!

Điều đấy tôi biết mà, hơn nữa dù Trinh có nói tôi cũng chẳng thể trách được, trở về đây chuyện gặp lại anh đó là điều chẳng thể tránh, chỉ là sớm hay muộn thôi.

– Được rồi, tao có nói gì đâu. Xe mày để ở đâu thế?

Cái Trinh nghe vậy có chút dè chừng nhìn Vũ rồi chỉ ta về một phía mà nói:

– Ngoài kia.

Tôi theo hướng chỉ của cô ấy nhìn thấy chiếc xe rồi cũng quay sang Vũ nói:

– Trinh đã đến rồi, vậy tôi đi trước đây.

Nói rồi tôi cũng khẽ gật đầu chào anh một cái rồi quay người đi, chỉ là vừa tiến được một bước cánh tay liền bị anh giữ lại:

– Để cô ấy về trước đi, tôi sẽ đưa em về!

Cái Trinh lúc này nghe vậy liền vội vàng đưa tay kéo bé Nhím về phía mình rồi nói:

– Thôi, để tao đưa con Nhím về trước, mày đi với anh Vũ đi.

Nói rồi Trinh cũng liền đưa con bé đi mà tôi chỉ kịp “Ơ” lấy một tiếng.

Lúc này Nhím quay người lại nhìn tôi cười rồi đưa tay lên vẫy mà nói lớn:

– Chú Vũ, nhớ đưa mẹ cháu về sớm nhé!

Vũ nghe vậy tay cũng đưa lên chào lại rồi cười với con bé, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của anh thì phải:

– Nhím yên tâm, chú sẽ đưa mẹ con về.

– Dạ!

Nói rồi, con bé cũng liền theo cái Trinh rời đi mà bỏ tôi ở lại đây, tôi nhìn Vũ có chút e ngại nhưng rồi cũng đành phải lên xe của anh.

Suốt cả dọc đường đi, cái không khí im lặng thật sự khiến tôi căng thẳng, tôi thấy vậy mới lên tiếng:

– Cho tôi về…..

Lời chưa kịp ra hết, Vũ đã lên tiếng cắt ngang:

– Số 147, đường…@*$&((@*…..

Tôi nghe vậy liền tròn mắt nhìn sang anh mà hỏi:

– Sao anh biết?

Vũ đôi mắt vẫn chỉ tập trung về phía trước mà bình thản trả lời:

– Sao tôi lại không thể biết? Trong khi căn nhà mà em mua lại, người chủ từ đầu vốn dĩ là tôi.

– CÁI GÌ? CỦA ANH? Không phải là….của một gia đình…sắp chuyển ra nước ngoài sinh sống sao?

– Đúng rồi, tôi có dặn họ nói như vậy.

Thấy thái độ nhàn nhã trả lời của anh làm tôi tức giận, khẽ gắt nhẹ lên:

– VŨ! Tôi không có đùa với anh!

Lời vừa dứt, Vũ bất chợp tạt xe vào bên đường rồi dừng lại,anh quay sang nhìn tôi một hồi rồi nói một câu chẳng liên quan trời đất gì:

– 3 năm qua, em sống tốt chứ?

Câu hỏi đột ngột khiến tôi ấp úng một hồi rồi mới trả lời được:

– Rất ổn!

Vũ nghe vậy lại khẽ nghiên người sang phía tôi, bàn tay cẩn thận vén vài sợi tóc đang vương trên mặt mà nói:

– Thật ra tôi rất muốn hỏi em nhiều điều, là em đã đi đâu? Em đã làm gì? Cuộc sống có vất vả hay không? Có rất nhiều chuyện liên quan đến em tôi đều muốn biết nhưng thật sự ngay lúc này, tôi chỉ muốn im lặng một chút để nhìn em như vậy. Quyên…thật sự tôi rất nhớ, rất nhớ em!

Ở một cái khoảng cách chỉ cách nhau đến độ một gang tay, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương một cách rõ rệt, tôi lại được nghe những lời chân tình ấy, thật sự khó tránh được giây phút khẽ rung động, hai bờ má phút chốc trở nên nóng bừng, ngại ngùng đến nỗi chẳng biết nên nói gì vào lúc này.

Một khoảng không im lặng cứ kéo dài, gương mặt anh dần dần áp sát lại, trống ngực tôi theo đó cũng đập mạnh dữ dội. Cho đến khi bờ môi cảm nhận được một hơi ấm bao phủ, phía sau gáy bị bàn tay anh giữ chặt lấy, không hiểu sao tôi lại chẳng thể nào từ chối được nụ hôn đấy.

Cái cảm giác của 3 năm trước kéo về, sự đau lòng, những tổn thương và cả nỗi nhớ da diết trong 3 năm qua, tất cả gói gọn trong một cái chạm môi bỗng chốc làm khóe mắt tôi cay.

Anh không quá gắt gao, mà chỉ chậm rãi nuốt lấy môi tôi, đầu lưỡi nóng bỏng khẽ tách nhẹ miệng tôi rồi luồn vào bên trong nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi tôi mà dây dưa rút hết từng dư vị ngọt.

Tôi không phản kháng nhưng cũng chẳng đáp lại, cái cảm giác để mặc cho tất cả những cảm xúc cứ thế được tự do, nước mắt cũng vô thức chảy trào xuống hai bên gò má rồi thấm vào đầu lưỡi mùi vị mặn đắng, một cái hôn đấy chẳng đơn thuần như trên mặt chữ mà đó là tất cả những nỗi đau cả hai chúng tôi đã trải qua.

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, tôi mới sực giật mình mà khẽ đẩy anh ra.

Vũ có một chút luyến tiếc rời khỏi tôi rồi với tay lấy chiếc điện thoại được để ở hộp xe, tôi vô tình nhìn thấy cái tên được lưu trên đấy, là tên của một cô gái – Trang.

Anh nhìn nó một hồi nhưng không nghe mà lại tắt máy rồi ngồi lại vị trí của mình mà nói:

– Tôi đưa em về!

Nói rồi anh cũng nổ máy mà chạy đi, còn tôi lúc này không hiểu sao lại loé có một cảm giác khó chịu, trong đầu bỗng suy nghĩ, cô gái kia là ai?

Vũ đưa tôi về căn nhà mà tôi đã mua lại trước đó, anh giúp tôi đem hành lý vào mà Nhím lúc này từ trong nhà chạy ra:

– Ủa, sao sớm thế ạ?

Vũ nghe vậy lại nhìn con bé cười:

– Không phải con dặn chú đưa mẹ về sớm sao?

– Nhưng như thế này có phải là sớm quá không?

– Vậy như thế nào mới là đúng ý con?

– Con tưởng hai người sẽ phải nói chuyện rất lâu, rồi đi ăn, rồi làm nhiều cái khác chứ?

Một câu nới vốn là ngô nghê của con bé nhưng lại làm tôi đỏ mặt mà vội vàng lên tiếng:

– Nhím, con nói lung tung gì thế?

– Không phải sao mẹ? Tại cô Trinh nói với con vậy mà.

Đấy, tôi biết ngay mà, lần nào nói chuyện với con bé cũng là cái giọng như vậy.

Vũ lúc này nghe vậy gương mặt lại vẫn bình thản đưa tya xoa nhẹ đầu con bé rồi cười nói:

– Vì hôm nay chú có việc bận, nhưng cái mà con nói chú và mẹ con chắc chắn sẽ làm sau.

Anh ta…làm sao có thể nói như vậy trước mặt con bé chứ? Tôi vừa tức giận lại vừa có chút ngại quay sang nhìn anh gắt nhẹ:

– VŨ!

– Được rồi, hai mẹ con nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc còn phải làm nên đi trước, À, còn nữa…

Nói đến đấy Vũ lại đưa tay lấy chiếc túi xách mà tôi đang cầm ở tay, mở nó ra lấy điện thoại của tôi. Khi tôi còn chưa kịp hiểu anh định làm gì, Vũ lại cầm lấy tay tôi dùng ngón cái ấn vào điện thoại để mở khoá mật khẩu, sau đó anh vài thao tác bấm lên màn hình, bất chợt khoé môi khẽ cong lên mà nói:

– Em vẫn lưu số tôi?

Nghe câu đấy, tôi lúc này mới nhận ra được việc anh làm, vội vàng đưa tay giật lấy điện thoại nhưng Vũ lại tránh đi chỗ khác.

Một lúc sau anh trả lại tôi:

– Tôi sẽ gọi điện cho em sau. Nghỉ ngơi đi nhé!

Nói rồi anh cũng quay người trở ra xe mà tôi đứng đấy nhìn theo bất giác lại khẽ cười một cái.

Nhím lúc này ngước lên nhìn tôi rồi vô ưu nói:

– Mẹ, mẹ sẽ lấy chú Vũ ạ?

Câu hỏi của con bé làm tôi giật mình mà quay sang:

– Ai nói con thế?

– Cô Trinh ạ!

Lại là Trinh, muốn làm tôi tức chết đây mà:

– Cô ấy đâu rồi?

– Vừa thấy xe của mẹ ở đầu đường là cô trinh đã đi về rồi.

Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ chửi thầm: “Trinh, mày chết với tao”!

Cả ngày hôm nay, hai mẹ con tôi chỉ lao vào dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ, buổi trưa nấu mì ăn tạm, buổi tối cũng phải nấu mì ăn tạm, đến muộn mới có thể xong xuôi tất cả.

Lúc này mới thở phào một cái, đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, cái cảm giác có thể dùng tiền của mình để mua một căn nhà nhỏ thật sự rất thích.

Bây giờ mới chợt nhớ đến lời Vũ nói khi sáng, căn nhà này tôi mua bao gồm luôn cả nội thất nhưng với giá vô cùng rẻ so với tài sản thật. Cũng có thắc mắc với chủ nhà vì cứ lo sợ bị lừa như nhà đã cắm ngân hàng hoặc bị sao đó nhưng chủ nhà chỉ bảo có con cái ở bên nước ngoài đón sang đó để sinh sống nên họ muốn bán nhanh với giá rẻ để sang, tôi cũng nhờ Trinh tìm hiểu thấy mọi thứ đều ổn nên mới quyết định mua, chỉ là không ngờ căn nhà này lại là của Vũ, nhưng rốt cuộc tại sao lại trùng hợp đến như vậy nhỉ?

Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng với lấy nó nhìn cái tên đã rất lâu rồi đã không có gọi đến lần này lại hiện lên trên màn hình. Có chút chần trừ rồi cũng bắt máy:

– Alo!

– Hai mẹ con đang làm gì thế?

– Vừa dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xong.

– Mọi thứ đều tốt chứ? Tất cả nội thất tôi đều lựa loại tốt nhất, gam màu cũng nhẹ nhàng nghĩ rất hơn với em.

Không hiểu sao tôi nghe câu nói anh lại có cảm giác chúng tôi gần gũi như vợ chồng vậy:

– Nhưng mà…anh tại sao…lại có thể…

– Trước đó rất lâu Trinh có hỏi tôi có biết ai bán nhà giá vừa phải mà còn mới không, tôi hỏi thì cô ấy bảo hỏi cho một người bạn. Tôi liền nghĩ ngay đến em, vậy nên cwan nhà ấy vốn dĩ là chuẩn bị cho em, chỉ là nếu cho em không phải trên hình thức bán, chắc em sẽ không nhận nên đành phải nhờ người đứng ra để giao dịch.

– Sao anh chắc là tôi? Trinh có thể có người bạn khác, nếu vậy thật có phải là anh đã bị thiệt rồi không?

– Vì em mà, thiệt một chút cũng không sao, tôi vẫn có đủ khả năng mua thêm một căn nhà khác để đợi em.

Tôi nghe vậy bỗng chốc lại đỏ mặt, thật sự anh cả ngày hôm nay đều nói những lời mà tôi không tài nào chống chế lại được:

– Thôi, muộn rồi, tôi phải cho con bé đi ngủ, tôi tắt máy đây!

– Vậy hai mẹ con ngủ ngon nhé!

– Cảm ơn!

Nói rồi tôi cũng liền vội tắt máy, mới gặp lại mà anh đã nói chuyện quá mức gần gũi như vậy thật sự làm tôi khó xử mà.

Tôi khẽ lắc đầu vài cái để gạt đi, rồi đi vào tắm rửa cho con bé, hai mẹ con bắt đầu trải nhiệm những ngày mới tại căn nhà mới.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm bắt taxi đưa con bé đi học, hồ sơ xin chuyển trường đã được gửi về đây từ trước để nhờ Trinh làm thủ tục hộ, nên hôm nay tôi chỉ việc đưa con bé đến nhận lớp.

Xong xuôi mọi thứ, nơi tiếp theo tôi đến chính là nhà của Kiên. Thời gian qua tôi vẫn thi thoảng liên lạc nói chuyện với mẹ của cậu ấy, dù sao bản thân tôi hay là con gái tôi để đang nợ cậu ấy một cái nợ rất lớn, vì vậy lần quay về này tôi muốn sớm nhất đến thắp cho cậu ấy một nén hương.

Tôi đi về con đường cũ của 3 năm trước, lướt qua căn phòng tôi đã từng thuê để sinh sống, bây giờ cũng đã có người khác ở. Đi quá khu trọ một đoạn là một đường lớn rẽ vào mà đàu đường ấy là một căn biệt thự khá rộng lớn.

Tôi trả tiền taxi, mở cửa bước xuống rồi đi lại phía cánh cổng được làm bằng đồng kia mà nhấn chuông.

Một lúc sau, có người bên trong chạy ra mở cửa, là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, có lẽ là quản gia của nhà, bà ấy nhìn tôi hỏi:

– Cô tìm ai ạ?

– Dạ, xin hỏi bác Vân có nhà không ạ?

– À, bà Vân hả, bà ấy đang trong nhà, mời cô vào.

Tôi nghe vậy cũng khẽ mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào, bên trong là khoảng sân rộng lớn với hai bên là vườn cây cảnh, đi thẳng về phía trước là gian nhà chính được thiết kế toàn bộ đều bằng gỗ đắt tiền.

Tôi theo nhân của bác quản gia đi vào trong hướng thẳng đến phòng khách, người phụ nữ ngồi ở đấy trông độ có tuổi nhưng nét mặt vẫn còn nhiều nét đẹp thời trẻ, bà vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy cười nói:

– Quyên, về rồi sao? Cháu về lúc nào thế?

Tôi nghe vậy cúi chào bác một cái rồi đi lại mà nói:

– Dạ, cháu mới về hôm qua thôi.

– Mới về mà không nghỉ ngơi đi, qua nhà sớm vậy. nào ngồi đây uống nước đi.

– Cháu muốn thắp hương cho cậu ấy trước.

Bà nghe vậy nét mặt liền hiện một chút thoáng buồn, sau đó cũng gật đầu:

– Được!

Nói rồi bà đưa tôi đến một căn phòng không quá lớn, mà bên trong đấy chính là phòng thờ gia tiên.

Tôi đi lại đốt hương thắp mỗi bàn một nén rồi mới hướng đến di ảnh của người con trai còn khá trẻ mặc trên mình quân phục Trung uý, chỉ trong phút chốc, mùi hương, khói hương, và cả ký ức làm khoé mắt tôi ướt:

– Kiên, thật xin lỗi vì đã lâu như vậy mới chịu đến thăm cậu, cậu sẽ không trách tôi chứ? Từ sau khi cậu rời bỏ mọi người đến một phương trời mới, tôi vẫn chưa cách nào chấp nhận được sự thật đó vì vậy đã chọn đi khỏi đây để hi vọng nỗi day dứt trong tôi có thể nguôi đi một chút. Suốt 3 năm qua, để quên đi nỗi ám ảnh của ngày hôm đấy, tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc…và cho đến bây giờ, khi tôi đã có thể tự mình đứng vững, tôi mới dám quay trở lại đây để đối diện với cậu. Kiên, mẹ con tôi thật sự cảm ơn cậu! Kiếp này nếu trả không hết, vậy kiếp sau tôi vẫn nguyện làm một quả phụ để gặp lại cậu trả hết ân nghĩa kiếp này!

Tôi chắp tay khẽ cúi đầu trước di ảnh của cậu con trai ấy, một giọt nước mắt rớt thẳng xuống nền nhà lạnh ngắt rồi tan ra, cho đến bây giờ và có lẽ là sau này, sự ra đi của Kiên sẽ mãi là một góc khuất ở trong tôi.

Tôi cùng bác Vân quay trở lại phòng khách, vô tình thấy một đôi guốc của con gái để ở ngoài mà buột miệng hỏi:

– Bác, nhà mình đang có khách sao?

– Làm gì có ai đâu cháu.

– Dạ, tại cháu thấy có đôi guốc của phụ nữ, nghĩ là có khách.

– À, của con em gái thằng Kiên đấy.

Tôi nghe vậy có chút kinh ngạc nói:

– Em gái? Kiên có em gái sao bác? Sao cháu không thấy cậu ấy nhắc đến.

– Ừ, nó có một đứa em gái kém nó 3 tuổi. Nhưng con bé đi du học ở bên Anh, sau chuyện của thằng Kiên vì còn mỗi hai ông bà ở nhà nên con bé trở về đây. À, giờ nó đang làm ở chỗ cậu bạn cháu đấy.

– Bạn cháu? Ai ạ?

– Cậu Vũ đấy, từ sau khi cháu đi, cậu ta có đến đây thắp hương cho thằng Kiên rồi nói là bạn của cháu và Kiên, sau đó cứ mỗi năm đến ngày giỗ của thằng Kiên cậu ta đều nhớ đến thắp hương rồi ngồi nói chuyện với bác.

Tôi nghe vậy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, thật sự không hề nghĩ đến điều này:

– Dạ, tại khi cháu đi không có nói với ai nên cũng không liên lạc với anh ấy.

– Ừ, cậu cũng hỏi bác về cháu, nhưng bác nghĩ cậu ta không biết vì có lẽ cháu không nói nên bác cũng không nói lại gì với cậu ta. Rồi con bé kia tính cách nông nổi thế nào lại đòi làm quản lý khách sạn, nó cứ xin cậu ta mãi nên cậu ấy cũng đành đồng ý.

– Vậy ạ, nếu em nó có sở thích gì thì vẫn cứ nên để cho con bé làm việc mình thích sẽ tốt hơn là ép buộc nó bác ạ.

– Ừ!

Nói rồi bà hướng đôi mắt lên phía trên tầng mà gọi lớn:

– Trang, mày cứ làm gì mà ở ru rú trên phòng thế? Xuống có khách đến nhà này.

Tôi nghe cái tên vừa được gọi, trong đầu bỗng nghĩ đến cuộc điện thoại của Vũ hôm qua, không lẽ số điện thoại đấy là của em gái Kiên?

Lúc này ở trên tầng vang xuống là tiếng bước chân, sau đó là một cô gái khá trẻ và ưa nhìn đi xuống:

– Ai thế mẹ, anh Vũ ạ?

Lời vừa nói xong, Trang nhìn thấy tôi, gương mặt hiện rõ sự mừng hụt , mà mẹ Kiên lúc này lên tiếng:

– Mày thì lúc nào cũng anh Vũ, đây là chị Quyên, bạn của anh mày đấy.

Tôi nghe vậy cũng nhìn Trang mà cười một cái coi như lời chào mà con bé nhìn tôi nét mặt hình như có phần khó chịu:

– Chị là Quyên?

Tôi gật đầu một cái rồi trả lời:

– Phải. Chị không biết Kiên lại có một em gái xinh như vậy.

Ai ngờ lời vừa dứt, tôi liền nhận ngay được cái tát của Trang:

– Cái này tôi thay anh tôi trả cho chị. Một mạng so với một cái tát như vậy là quá nhẹ rồi.

Tôi ngỡ ngàng đến độ chỉ biết ngây người chịu trận, bàn tay đưa lên ôm lấy một bên gương mặt của mình mà nhìn Trang đứng đấy với đôi mắt đỏ hoe đang hướng đến tôi bằng một sự tức giận. Tôi có một chút tổn thương, nhưng thật sự lại chẳng thể oán trách Trang nổi một câu, bởi con bé nói cũng đúng, một cái tát so với một mạng là quá không công bằng rồi.

---------