Cậu ta siết chặt điện thoại, căng thẳng hỏi: "Chị ơi, em… em có thể xin WeChat của chị không ạ?"
Kỷ Bội khẽ cười, bốn chữ buột miệng lập tức dập tắt hy vọng của cậu ta: "Chị thích phụ nữ."
Cậu nam sinh tiu nghỉu, lủi thủi rời đi.
Khi kem còn nửa cây, Kỷ Phàm cuối cùng cũng gửi thời khóa biểu qua.
Chiều nay có hai tiết, một tiết chuyên ngành, một tiết tự chọn.
Khá đơn giản.
Khoan đã!
Ánh mắt Kỷ Bội chợt dừng lại, ngón tay phóng to ảnh chụp thời khóa biểu. Khi nhìn thấy tên giảng viên dạy môn tự chọn triết học, suýt chút nữa cô bóp nát cây kem trong tay.
Cái gì?
Giang Tĩnh Hàn?!
Đại ma vương lạnh lùng, khắc nghiệt, nổi tiếng không nể nang ai đó sao?!
Xong rồi...
Danh tiếng của Giang Tĩnh Hàn, Kỷ Bội đã nghe từ lâu. Nghe đồn sinh viên đều cầu nguyện tránh được lớp triết học của cô ta, nếu không, việc thi lại và học lại là chuyện thường như cơm bữa.
Đối với lớp tự chọn còn khắc nghiệt như thế, huống chi là lớp chuyên ngành.
Còn nghe nói, ai cúp học của Giang Tĩnh Hàn một lần sẽ phải học lại nguyên năm, không có cơ hội thi lại.
Nếu sớm biết tiết học mà Kỷ Phàm muốn trốn là của Giang Tĩnh Hàn, Kỷ Bội thà bỏ luôn tình yêu còn hơn bỏ một buổi học. Thậm chí, cô sẵn sàng trói Kỷ Phàm lại, xách đến tận lớp.
Chỉ còn 23 phút nữa là vào học. Kỷ Bội quyết định đi sớm để giành chỗ.
Không kiềm được, cô gọi thẳng cho Kỷ Phàm, mắng té tát: "Sao em không nói sớm là tiết của Giang Tĩnh Hàn?!"
"Có gì đâu chị? Chỉ là môn tự chọn thôi mà. Em nghe người ta bảo tự chọn toàn môn dễ qua, chị cứ yên tâm."
Nghe giọng điệu thờ ơ bên kia, Kỷ Bội suýt nữa cắn lưỡi: "Vấn đề là… em trốn tiết của Giang Tĩnh Hàn!"
Kỷ Bội hạ giọng, đứng dưới bóng cây, đá nhẹ viên sỏi dưới chân: "Em mới vào đại học, không biết cô ta nghiêm thế nào đâu. Chỉ cần trốn một lần là học lại, không có thi lại đâu."
"Không thể nào, môn tự chọn thôi mà. Cô ấy có biết em là ai đâu. Chị cứ giả vờ giỏi giang là được."
Kỷ Bội muốn lôi Kỷ Phàm ra khỏi màn hình, cho em gái một trận rồi nhét ngược vào.
"Nếu phải học lại, đừng có trách chị."
"Rồi rồi, em biết mà."
Nói chuyện một lúc, Kỷ Bội quên mất thời gian. Khi nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.
Cô vội ôm sách, bước nhanh.
"Bạn ơi, sách rơi kìa."
Giọng nói vang lên từ phía sau, trong trẻo như nước suối đầu xuân.
Kỷ Bội vô thức quay đầu lại.
Nhìn xuống chồng sách, cô nhận ra chỉ còn một quyển. Quyển còn lại đang nằm trong tay một người, đôi tay thon dài, trắng muốt, nhẹ nhàng đưa quyển sách về phía cô.
"Cảm ơn…" Khi ngước mắt lên, âm cuối của chữ "ơn" gần như tắt ngấm.
Người đứng trước mặt cô là một người phụ nữ cao ráo, khí chất trưởng thành. Chiếc áo sơ mi xanh đậm kẻ sọc cùng cặp kính gọng vàng trên sống mũi khiến cả người cô toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách.
Kỷ Bội nín thở, đôi mắt khẽ co lại. Người phụ nữ trong những bức ảnh chụp lén mờ nhòe kia giờ đang đứng ngay trước mắt cô.
Đây chính là Giang Tĩnh Hàn!
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Kỷ Bội không giữ nổi bình tĩnh, cuốn sách trên tay trượt khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống đất. Hai bàn tay đồng thời vươn tới nhặt cuốn sách, kết quả lại chạm vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc như mười ngón tay đan xen.
Mềm mại, ấm áp, xương ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay khẽ lướt qua nhau, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Đầu óc Kỷ Bội trống rỗng, trong lòng chỉ vang lên hai từ: Xong rồi!
Cô vội vàng rụt tay lại, cúi xuống nhặt cuốn sách, lí nhí cảm ơn, rồi ôm sách chạy nhanh về phía đám đông đang tiến về giảng đường.
Giang Tĩnh Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hấp tấp của cô sinh viên trẻ, ánh nhìn thâm trầm đầy suy tư.
...
Kỷ Bội theo dòng người vào lớp học đầu tiên.
Cô ngồi ở hàng ghế áp chót, giáo sư bộ môn vừa bước vào, nhìn hàng ghế trống trước mặt, liền đẩy gọng kính, cười thân thiện: “Các em ngồi phía sau có nhìn rõ không? Lên phía trên đi, còn nhiều chỗ trống lắm.”
Kỷ Bội: “…”
Bất đắc dĩ, cô cùng vài người bạn đồng cảnh ngộ lục đυ.c dời lên hàng ghế đầu, ngồi ngay trước bục giảng, cảm giác như ngồi trên đống lửa, chỉ mong chuông tan học vang lên thật nhanh.
Vị giáo sư có vẻ khá tùy ý, từ đầu giờ đến giờ không đứng trên bục giảng mà đứng ngay trước mặt Kỷ Bội. Một tay ông đặt trên bàn cô, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, khiến cô không dám thở mạnh, chỉ cần cựa quậy một chút cũng thấy tội lỗi.
Chỗ của cô nằm sát lối đi, đối diện cửa lớp đang mở, gió thổi làm mọi thứ trở nên mát mẻ. Từ góc mắt, Kỷ Bội có thể thấy rõ toàn bộ hành lang.
Cô chưa bao giờ chăm chú nghe giảng như lúc này. Mà bài giảng hôm nay lại là giải phẫu học, đầy những hình ảnh màu mè của cơ thể người trên giáo trình. Kỷ Bội nghiêm túc ghi chú theo từng slide chiếu trên màn hình.