Hẹn Hò Trực Tuyến Với Giáo Sư Lạnh Lùng, Ai Ngờ Lật Xe

Chương 2

Tin nhắn vừa gửi đến là từ Đông Nhật, giục cô gửi ảnh.

Ánh mắt Kỷ Bội lướt qua chiếc váy đỏ trên tay. Chất vải vô cùng cao cấp, cô khẽ vuốt ve phần chân váy, sau đó dùng ứng dụng mua sắm để tra cứu nhưng không tìm thấy mẫu tương tự.

Có lẽ đây là váy đặt may thủ công. Trước đó, Đông Nhật cũng từng hỏi số đo và chiều cao của cô.

Ngón tay Kỷ Bội gõ vài chữ trên màn hình điện thoại rồi gửi tin nhắn đi.

[Chiếc váy chị mua cho em hở ngực quá, sao mà mặc ra ngoài được?]

Tin nhắn trả lời từ Đông Nhật đến rất nhanh.

[Không cần mặc ra ngoài. Chỉ cần mặc cho mình chị xem là được.]

Sự chiếm hữu đúng là không vừa.

Kỷ Bội cầm điện thoại, ngón tay khựng lại một chút. Cô mím môi, khẽ cười – thật sự rất muốn biết “Đông Nhật” trông như thế nào ngoài đời.

Hai người đã yêu qua mạng được gần nửa tháng. Chuyện tặng quà là do chính Kỷ Bội khơi mào trước.

Theo định vị trên ứng dụng, đối phương cách cô hơn hai trăm cây số. Kỷ Bội chạm vào biểu tượng ở đầu trang, khoảng cách vẫn không thay đổi.

Cô cũng muốn gặp người kia, nhưng mới yêu online được bao lâu chứ, gặp sớm vậy liệu có hơi nhanh không?

Vừa rồi, Kỷ Bội xoay người, chụp mấy bức ảnh tự sướиɠ trong chiếc váy cổ trễ. Đường cong đầy đặn lấp ló qua làn vải mỏng khiến chính cô cũng đỏ mặt.

Những tấm ảnh kiểu này… thực sự rất ngại gửi đi.

Nhưng ngón tay nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi kịp suy xét, Kỷ Bội đã ấn gửi.

Chết mất thôi! Xấu hổ quá!

Trong lòng Kỷ Bội gào thét, suýt chút nữa nhảy lên giậm chân mấy cái. Cô vội đặt điện thoại xuống, không dám mở ra dù nó rung lên vài lần.

Chắc chắn Đông Nhật lại nhắn gì đó khiến cô đỏ mặt rồi. Cô quyết không mở ra xem.

Chỉ nghĩ đến việc phải đến trường thay Kỷ Phàm vào chiều nay là Kỷ Bội đã đau đầu. Cô chưa từng làm chuyện này, không biết còn quẹt mặt vào cổng trường được không nữa.

Năm ngoái vừa tốt nghiệp, do thường xuyên ra vào cổng nên Kỷ Bội khá thân với chú bảo vệ ở cổng phía Bắc. Thậm chí, có lần máy nhận diện khuôn mặt không hoạt động, chú ấy còn mở cổng tay cho cô vào.

Lúc tốt nghiệp, tấm băng rôn treo trên cổng viết: “Cánh cổng nhà trường mãi mãi mở rộng chào đón các em.”

Kỷ Bội thầm nghĩ, nếu tin vào câu đó, chắc là cô có vấn đề.

Kỷ Bội cởi váy dài, bước vào phòng thay đồ. Cô mở cánh cửa tủ bí mật ở góc trong cùng.

Ngay khi cửa mở, Kỷ Bội cắn môi dưới, má trắng muốt thoáng ửng hồng.

Bên trong tủ toàn những thứ khiến người ta đỏ mặt. Lần nào vào phòng thay đồ, Kỷ Bội cũng có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng.

Toàn bộ số đồ này đều là quà từ Đông Nhật: Váy ren gợi cảm, bộ nữ hầu gái kèm tất đen, thỏ tai dài… thậm chí có cả đồ lót ren bán trong suốt…

Kỷ Bội lập tức đóng sầm cửa tủ, chọn một bộ đồ đơn giản hơn, sơ mi hồng và quần jeans xanh đậm.

Cô thích sơ vin áo vào quần, vừa tôn dáng vừa kéo dài đôi chân, làm lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn mà không hề yếu ớt.

Trước khi ra khỏi nhà, Kỷ Bội đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen.

Chưa kịp ra khỏi cửa, cô lại tháo mũ xuống, tóc vừa gội xong bị mũ ép trông thật xấu. Cô chỉnh lại mái tóc mềm, tạo kiểu xoã tự nhiên.

Buổi học bắt đầu lúc hai giờ, Kỷ Bội cần có mặt ở trường trước một giờ rưỡi, tiện thể tìm góc khuất trong lớp ngồi trốn.

Học suốt mấy năm, cô thừa hiểu chỉ cần không mặc đồ quá nổi bật, không nhuộm tóc màu sáng chói, thì giáo viên sẽ chẳng thèm gọi tên cô.

Dựa vào mối quan hệ “sống chết có nhau” với chú bảo vệ suốt bốn năm đại học, Kỷ Bội dễ dàng lẻn vào trường. Nhìn những gương mặt sinh viên rạng rỡ, cô khẽ thở dài.

Rời khỏi trường, bước vào xã hội, đúng là con người sẽ bị rút cạn sức sống.

Nhóm chat lớp đại học vẫn hoạt động. Cô mở lên, là lớp trưởng cũ @tất cả để thông báo họp lớp.

Kỷ Bội cũng bị nhắc tên.

Cô chẳng muốn đi chút nào. Đến giờ cô còn chưa nhớ hết mặt mũi bạn cùng lớp, huống hồ gì lớp trưởng…

Thôi, miễn bình luận.

Vừa bước qua cổng trường, Kỷ Bội định đi về phía tòa giảng đường thì chợt nhận ra Kỷ Phàm vẫn chưa gửi thời khóa biểu buổi chiều.

Kỷ Bội: [Gửi thời khóa biểu qua đây.]

Bốn năm học ở A Đại, Kỷ Bội đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong trường.

Kỷ Phàm chắc còn đang trên máy bay, nên không nhận được tin nhắn của cô.

Chưa đến 1 giờ 30, Kỷ Bội cũng không vội. Cô rảo bước về phía căn-tin, định mua kem ăn giải khát.

Với chiều cao 1m76, dù mang giày bệt, cô vẫn nổi bật giữa đám đông, thậm chí còn cao hơn nhiều nam sinh.

Căn-tin lúc này không đông lắm. Kỷ Bội cầm cây kem ốc quế, tìm đại một chỗ ngồi.

Đột nhiên, có bóng người che phủ phía trước cô.

Ngẩng đầu lên, Kỷ Bội đối diện với ánh mắt bối rối của một nam sinh cao ráo.