Chỉ cần độ phù hợp pheromone của hai người dưới mức này, Tần Khôn sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, dù có sự hỗ trợ của thuốc ức chế mạnh cũng khó lòng duy trì cuộc đàm phán ngừng chiến.
Thật may mắn, vào lúc này tìm được Omega hiếm có như Mộc Thời Minh, nếu không, công sức chuẩn bị cho cuộc đàm phán ngừng chiến sẽ đổ sông đổ biển.
Nếu vậy, công dân ở tinh tế sẽ phải tiếp tục chịu đựng chiến tranh.
Mong sao cuộc đàm phán đình chiến này sẽ diễn ra thuận lợi.
Còn về việc Omega khóc, thì không có thuốc chữa.
14 giờ 48 phút chiều, Mộc Thời Minh tỉnh lại.
Nhìn xung quanh, vẻ mặt cậu ngơ ngác, đầu óc bị mất trí nhớ ngắn hạn.
Từ từ xoay người, chống tay ngồi dậy, sự khó chịu trên cơ thể lập tức kéo cậu trở về thực tại.
Mộc Thời Minh trợn mắt, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Từ sáng sớm hôm qua đến giờ, cậu chưa uống giọt nước nào.
Nghĩ đến những gì đã trải qua, cậu sợ hãi.
Điều khủng khϊếp hơn là đây không phải kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu.
Tận dụng lúc Alpha kia không có mặt, cậu phải tranh thủ hồi phục sức khỏe.
Hiện tại, cậu cần sự giúp đỡ.
Ánh mắt tìm đến chiếc máy ở đầu giường, cậu ấn nút gọi, lập tức có người trả lời.
“Cậu Mộc, cậu tỉnh rồi, tôi đến ngay.”
“Ừm, vui lòng mang cho tôi một bộ đồ ngủ sạch.”
“Được.”
Lát sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên Omega bước vào, tự giới thiệu là Phùng Thành Tu, quản gia tạm thời do phủ thượng tướng cử đến, mấy ngày nay sẽ phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của cậu.
Mộc Thời Minh ngồi dựa vào giường, nhận bộ đồ ngủ màu trắng do Phùng Thành Tu đưa, lịch sự nói:
“Quản gia Phùng, phiền chú chuẩn bị nước tắm cho tôi, tôi muốn tắm, thay ga trải giường, chuẩn bị đồ ăn, tôi sẽ ăn sau khi tắm xong, cảm ơn.”
“Được, cậu Mộc.”
Phùng Thành Tu chuẩn bị nước tắm xong, Mộc Thời Minh đã mặc xong đồ ngủ, với sự giúp đỡ của Phùng Thành Tu, cậu ngồi vào bồn tắm nước ấm.
Ăn xong, cậu lại dặn Phùng Thành Tu chuẩn bị thêm vài bộ đồ ngủ sạch, thay đồ dùng vệ sinh cá nhân thành loại cậu thường dùng, thay khăn tắm quân đội, chọn đôi dép lê vừa chân, thêm một tấm chăn, hai cái gối cứng.
Sau đó, cậu tự tay sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, điều chỉnh ánh sáng và màu sắc.
Cuối cùng, cậu lập danh sách những món cậu kiêng và những món cậu thích.
Phùng Thành Tu không nói gì, làm theo tất cả.
Sau một tiếng rưỡi, cậu mệt mỏi vô cùng, lại ngủ thϊếp đi.
Lần nữa mở mắt là lúc 0 giờ 47 phút ngày 23 tháng 5, cậu tỉnh giấc vì đói.
Sự khó chịu trên người đã biến mất, Mộc Thời Minh có thể tự do đi lại, sức khỏe cơ bản đã hồi phục.
Phùng Thành Tu luôn túc trực, thấy cậu tỉnh dậy, lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn.
Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn được dọn lên, cậu thong thả ăn, thầm thấy nghi hoặc.
Mộc Thời Minh tỉnh dậy hai lần đều không thấy Tần Khôn, giữa hai lần cách nhau mười tiếng, cậu chắc chắn Tần Khôn không quay lại trong thời gian đó.
Tần Khôn đang trong thời kỳ phát tình mà biến mất khỏi bên cậu lâu như vậy, rất bất thường.
Ba Alpha Mộc Chấn của cậu, cũng là cấp bậc S, mỗi lần kỳ phát tình đến sẽ kéo dài bốn đến năm ngày, những ngày đó, Mộc Chấn không thể rời xa ba Omega Dịch Mục Dã, hai người luôn ở bên nhau, không ra khỏi nhà.
Theo cậu biết, những Alpha khác có Omega cũng vậy.
Trừ khi dùng thuốc ức chế, Alpha mới có thể tự do hoạt động trong kỳ phát tình.
Tần Khôn có thể tự do hoạt động trong kỳ phát tình, chứng tỏ thuốc ức chế có tác dụng với anh.
Vậy tại sao anh lại ép cậu phải ở bên anh trong kỳ phát tình?
Rõ ràng thuốc ức chế có thể giải quyết vấn đề của anh.
Quan trọng hơn, Tần Khôn còn muốn đánh dấu cậu.
Chẳng lẽ đây là một vụ bắt cóc có âm mưu?
Nhận ra điều này, Mộc Thời Minh tức giận.
Nếu đúng vậy, chứng tỏ cậu đã sớm trở thành mục tiêu của Tần Khôn, Tần Khôn luôn tìm kiếm cơ hội ra tay.