Trác Tân là con trai cả của nhị ca, cũng là ca ca ruột của Tiểu Ngũ.
Cũng là người trong phủ, hận hắn nhất…
Đầu ngón tay Trác Viễn hơi khựng lại, chậm rãi buông bức thư.
Rất lâu sau, không nói một lời, trong lòng như có một luồng khí lạnh lướt qua…
Năm đó trên chiến trường, nhị ca liều chết quay trở lại, là vì cứu hắn.
Nếu không phải hắn, người trở về nhà năm đó hẳn là nhị ca…
Mũi tên nhọn đó, xuyên qua người cũng hẳn là hắn. Chứ không phải là nhị ca, dùng chính thân mình che chở hắn, bị mũi tên nhọn xuyên qua ngực, còn dặn dò hắn đừng mở mắt ra…
Hốc mắt Trác Viễn đỏ hoe.
Trong lòng như có một tảng đá đè nặng, ký ức như ma quỷ, quay trở lại thời niên thiếu…
Khi đó, hắn ỷ vào mình là con út của Bình Viễn Vương phủ, ở kinh thành ngang ngược càn rỡ, khắp nơi gây chuyện thị phi, gây rối.
Bình Viễn Vương phủ là nhà cao cửa rộng bậc nhất Tây Tần, phụ huynh đều lập chiến công hiển hách, hắn dù có phá tan tường thành kinh thành, cũng chỉ có Kinh Triệu Doãn theo sau thu dọn. Về sau mỗi lần Kinh Triệu Doãn gặp hắn, đều vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng niệm thầm một tiếng “Tổ tông!”, có thể đi đường vòng thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hắn.
Sau đó đến lễ hội đua thuyền rồng Đoan Dương, con trai của An Nam quận vương vào kinh, thua cuộc, dùng roi đánh người để trút giận, đánh người đến da tróc thịt bong. Là một kẻ ăn chơi trác táng ở kinh thành, hắn thật sự không thể chấp nhận được tác phong của kẻ ăn chơi trác táng từ nơi khác đến, vốn định thiện ý nhắc nhở đối phương một tiếng, hành vi đó thật hạ tiện. Kết quả đối phương thua đua thuyền rồng lại thua người, càng không giữ được mặt mũi, liền vung roi về phía hắn.
Hắn ngẩn người ra, tên ngốc này vào kinh, chẳng lẽ không thèm tìm hiểu trước sao?
Sau đó, hắn không khống chế được "lực tay", lỡ đánh gãy chân người ta.
Vốn dĩ tiết Đoan Dương là để cầu an khang, kết quả An Nam quận vương khóc lóc om sòm, quỳ trước mặt hoàng thượng cáo trạng, nói ông ta cả đời mới có một mụn con, khó khăn lắm mới cho vào kinh diện kiến thánh nhan, kết quả… kết quả con trai ông ta bị người ta đánh gãy chân rồi…
Nghe vậy, sắc mặt phụ thân lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng, khi phụ thân sắp không nhịn được nữa, hắn cởϊ áσ ngoài, để lộ tấm lưng trần, cầm roi đến trước mặt hoàng thượng thỉnh tội – nói rằng do mình tuổi trẻ thiếu hiểu biết, không biết thế tử An Nam quận vương thích chơi trò quất roi với thủ hạ, hắn tình cờ đi ngang qua, không hỏi rõ ngọn ngành, thấy đối phương bị quất đến da tróc thịt bong, suýt chút nữa mất mạng, nên xông vào can ngăn, ai ngờ thế tử An Nam quận vương bước chân không vững, lảo đảo ngã về phía hắn, hắn không khống chế được lực tay, thế là… đối phương bị gãy chân…
Một mình làm thì một mình chịu, xin An Nam quận vương cứ quất hắn mấy roi, hoặc đánh gãy chân hắn cũng được.
Ngươi ngươi ngươi! An Nam quận vương tức đến mặt mày biến sắc.
Những lời vừa rồi của hắn, chỉ cần không phải người điếc, ai cũng nghe ra đầu đuôi…
Đúng lúc An Nam quận vương tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao, phụ thân cầm roi xông lên quất hắn. Roi của phụ thân luyện tập nhiều năm, nghe tiếng roi thôi cũng đã thấy đau, đánh vào người càng đau hơn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, chuyện này mới coi như tạm xong…
Hắn không phục, rõ ràng người sai là đám người của An Nam quận vương phủ!
Ai ngờ phụ thân quát lớn: “Ngươi cho rằng An Nam quận vương là ai! Nếu ngươi không phải người của Bình Viễn Vương phủ, hôm nay ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! An Nam quận vương cực kỳ thù dai, hiện giờ có phụ mẫu che chở ngươi nên ngươi không biết trời cao đất dày, sau này phụ mẫu không còn nữa, ngươi sẽ tự bảo vệ mình thế nào! Bị người ta lột da rút gân hay là moi tim xẻ thịt!”
Đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân nổi giận đến vậy!
Cũng không biết An Nam quận vương có ba đầu sáu tay hay là thân phận đặc biệt gì mà khiến phụ thân kiêng kỵ đến thế…
Nhưng phụ thân không chỉ quất roi hắn, mà còn giận dữ đày hắn đến biên quan.
Khi đó chủ soái đóng quân ở biên quan là nhị ca.
Nhị ca từ nhỏ đã đối xử rất tốt với hắn, hắn cũng thân thiết với nhị ca.
Lần này phụ thân nói là đày hắn, nhưng thực chất là đưa hắn đến chỗ nhị ca.
Nhị ca chưa bao giờ khắt khe với hắn, luôn đối xử hòa nhã, trong lòng hắn, nhị ca luôn là người ôn tồn lễ độ.
Nhị tẩu đang mang thai, mười tháng nữa là sinh, nhị ca sẽ ở biên quan đến tháng thứ chín.
Trong nhà bọn họ có bốn người con, lần này nhị tẩu mang thai, vừa đúng thứ năm, cho nên… sau này chính là Tiểu Ngũ.
Khi đó hắn bị phụ thân đưa đến chỗ nhị ca, ngày ngày ở bên nhị ca.
Nhị ca nói với hắn nhiều nhất chính là về Tiểu Ngũ…
Bởi vì nhị tẩu vừa mang thai Tiểu Ngũ thì biên quan xảy ra xung đột, nhị ca vâng lệnh ra biên quan đóng quân, chưa một ngày được ở bên nhị tẩu và Tiểu Ngũ. Nhị ca áy náy trong lòng, nên thường xuyên nhắc đến nhị tẩu và Tiểu Ngũ.
Có lẽ do ngày nào cũng nghe, cũng có lẽ do thấy được tình phụ tử nồng đậm của nhị ca với đứa con chưa chào đời, hắn dần dần cũng cảm thấy thân thiết với Tiểu Ngũ một cách kỳ lạ.
Hắn nghĩ, hắn đá cầu ở kinh thành là nhất rồi!
Đợi sau này Tiểu Ngũ ra đời, nếu là cháu trai, hắn sẽ tự mình dạy đá cầu; nếu Tiểu Ngũ là cháu gái, hắn sẽ cho Tiểu Ngũ cưỡi trên vai, cõng Tiểu Ngũ đi dạo phố, thả diều, xem múa rối bóng… làm những việc mà con gái thích, để Tiểu Ngũ thân thiết với lục thúc thúc này là được!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn đắc ý một thời gian dài…
Ở biên quan mong chờ Tiểu Ngũ ra đời, không chỉ có một mình nhị ca…
Chỉ là sau khi đến biên quan, hắn mới biết được nhị ca ngày thường ôn hòa nho nhã ở nhà lại có uy vọng cao đến thế nào trong quân!
Nhị ca tuy ôn hòa, đối đãi mọi người thân hậu, nhưng chỉ cần nhị ca vung tay hô một tiếng, cả quân doanh đều nhất loạt hưởng ứng.
Khí thế và sự đáp lại này hoàn toàn khác với việc hắn ở kinh thành vung tay hô hào mấy người bạn chơi cùng…
Hắn thực sự bị chấn động.
Cũng đến khi ra biên quan, hắn mới lần đầu tiên tỉnh táo suy nghĩ, nhận ra trước đây mình ở kinh thành như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hết đá cầu lại gây chuyện khắp nơi, còn tưởng kinh thành thiếu mình thì không được. Nhưng thực ra đến biên quan mới biết đất nước rộng lớn, non sông gấm vóc hùng vĩ tráng lệ biết bao…
Nơi đây mới có những người bảo vệ quốc gia, kỵ binh hùng dũng!
Nơi đây mới có những tráng sĩ xông pha nơi chiến trường!
Còn bọn họ ở kinh thành, chẳng qua chỉ là một đám dựa vào gia thế, hôm nay phá tường đông, mai phá tường tây, còn tự xưng là “nam tử hán”, thực ra tầm mắt chưa từng được mở mang, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng…
Mấy tháng ở biên quan đã cho hắn một nhận thức hoàn toàn khác.
Hắn cũng ngày ngày theo nhị ca đi tuần tra.
Nhị ca thích dẫn hắn cưỡi ngựa tuần tra biên giới, kể cho hắn nghe nơi này là đâu, nơi kia có câu chuyện gì, nơi nào đã xảy ra chiến tranh, bao nhiêu tướng sĩ đã hy sinh…
Cũng nói với hắn, đánh giặc trên đất nước mình, thắng cũng không gọi là thắng.
Rồi lại nói, nam tử hán phải có đảm đương…
Chỉ là nói đến nửa chừng thì đột nhiên im bặt, chỉ còn nụ cười trên môi.
Khi bóng chiều ngả về tây, hắn cũng học nhị ca, khoanh tay đứng bên cạnh, hỏi: “Nhị ca, huynh hy vọng Tiểu Ngũ sinh ra giống huynh hay giống nhị tẩu?”
Nhị ca cười, đưa tay xoa đầu hắn: “Tiểu Lục, ta lại hy vọng Tiểu Ngũ lớn lên giống đệ.”
“Giống đệ?” Trác Viễn ngạc nhiên.
Nhị ca chỉ cười, không nói gì thêm, xoay người nhảy lên ngựa: “Đi thôi.”
Hắn vội vàng đuổi theo.
…
Khoảng thời gian ở bên nhị ca, hắn đã mở rộng tầm mắt, hiểu được không ít đạo lý, cũng dần dần hòa nhập với các tướng sĩ trong quân, chứ không còn là vị lục công tử cao cao tại thượng từ kinh thành xuống, đệ đệ của Trác soái nữa…
Tiểu tướng quân!
Mọi người trong quân đều gọi hắn như vậy!
Hắn cũng đặc biệt thích cách gọi này…
Hắn thậm chí còn nghĩ, khi cùng nhị ca hồi kinh, hắn sẽ nói với phụ thân rằng hắn cũng muốn vào quân đội như nhị ca, chắc chắn phụ thân sẽ cảm động đến rơi nước mắt ba ngày ba đêm!
Nhị ca thường nói hắn thông minh, chỉ là trước đây không dùng tâm tư vào việc chính đáng.
Nhưng mấy tháng ở biên quan, hắn đã bắt đầu dụng tâm.
Khi còn ở trong quân, nhị ca chưa bao giờ giấu giếm hắn điều gì, mọi việc trong quân đều mang hắn theo bên mình – từ nhất cử nhất động ở biên quan, đến sách lược trong quân doanh, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhị ca cũng thường giảng giải cho hắn, vì sao nơi này phải bố trí phòng vệ, chỗ kia lại không; vào những thời điểm khác nhau, khi đối mặt với những kẻ địch khác nhau thì phải sử dụng loại binh khí nào; vì sao trong quân một tiếng trống là để tăng thêm dũng khí, hai tiếng trống thì tinh thần suy giảm, còn ba tiếng trống thì dũng khí cạn kiệt là sự thật…
Hắn cảm thấy mấy tháng ở trong quân còn hơn đọc binh thư lâu ngày ở kinh thành. Nhưng ngẫm lại, cũng chính nhờ những binh thư đã đọc ở kinh thành, đến khi cần dùng mới có thể vận dụng linh hoạt.
Hắn nhớ rõ nhị ca từng nói, tất cả thời gian đã bỏ ra đều không hề uổng phí, nó sẽ trở lại vào một ngày nào đó, chỉ cần kiên nhẫn…
Hắn cũng nhớ rõ khoảnh khắc mũi tên xuyên thủng ngực nhị ca, nhị ca bảo hắn nhắm mắt lại, đừng sợ, bảo hắn thay nhị ca chăm sóc tốt Tân ca nhi và Tiểu Ngũ, nhị ca hy vọng, Tiểu Ngũ sau này sẽ được tự do tự tại như hắn…
Hắn càng nhớ rõ, khi hắn mơ màng trở về nhà, Trác Tân mới bảy tám tuổi đã gào khóc thảm thiết, bắt hắn trả lại cha cho mình, vừa gào thét, vừa khóc đến không ra hình người…
Khi Tiểu Ngũ chào đời, hắn nhìn đứa bé trong tã lót, khóc không thành tiếng.
…
Tất cả đều là chuyện cũ từ rất lâu rồi, mỗi khi nhớ lại đều khiến tim gan hắn đau nhói.
Và cũng từ đó, Trác Tân đã hận hắn thấu xương.
Chính hắn đã khiến Trác Tân và Tiểu Ngũ mất đi phụ thân.
Hắn cũng mất đi người nhị ca mà hắn yêu quý nhất…
Sau này Trác Tân rời nhà, luôn ở trong quân nương nhờ vào những bộ tướng cũ của nhị ca, mỗi năm sẽ về nhà một hai lần thăm Tiểu Ngũ.
Mỗi lần gặp Trác Tân, hắn đều thấy Trác Tân cao lớn hơn một chút, chỉ là năm này qua năm khác, sự oán hận dành cho hắn dường như chưa bao giờ nguôi ngoai…
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt, Tiểu Ngũ đã năm tuổi, Trác Tân cũng từ một đứa trẻ tóc để chỏm tám tuổi biến thành một thiếu niên mười bốn tuổi, giống hệt hắn khi còn đi theo nhị ca.
Tiểu Ngũ lớn lên giống nhị tẩu, còn Trác Tân thì giống nhị ca như đúc.
Đôi khi hắn lẻn vào quân doanh nhìn trộm Trác Tân, bất chợt cảm thấy như trở lại thuở nhỏ, nhìn thấy nhị ca đang nói cười với người khác ở đằng xa. Nhưng cuối cùng, hắn lại nhớ ra nhị ca đã qua đời, người trước mắt, là Tân ca nhi…
Tính tình của Trác Tân không giống nhị ca, nhị ca ôn hòa bao nhiêu, thì Trác Tân lại giống tổ phụ bấy nhiêu.
Trong xương cốt mang theo một sự kiên cường, rất ít khi chịu thua, cũng không bao giờ cúi đầu.
Trác Tân hồi phủ.
Trác Viễn cụp mắt, hắn biết, hẳn là vì hắn xuất chinh, trong phủ không có hắn nên…
“Vương gia, sắp đến Bì Châu rồi.” Bên ngoài xe ngựa, phó tướng dắt ngựa đi tới, báo cáo bên cửa sổ, “Thành thủ Bì Châu ra đón…”
Trác Viễn chậm rãi thu hồi dòng suy nghĩ, cũng thu lại vẻ mờ mịt trong mắt, nhàn nhạt nói: “Được.”
===