Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Review 13/2/2017

Ôm một hồi thì bà thím từ từ buông ra, tôi biết ý cũng hơi nới tay ra rồi nhìn ngắm khuôn mặt bả. Cũng hơn 1 năm rồi không gặp nhau, hình như có mỗi tóc là dài ra còn lại chẳng khác gì. Tôi không hiểu tại sao lúc đó chẳng nói gì được như nghẹn ở cổ vậy, mà bà thím cũng thế, cứ im lặng nhìn ngắm nhau. Lúc sau thấy gió lùa vào cửa sổ cũng hơi lạnh, tôi kéo bà thím vào trong phòng. Tất nhiên với cái tâm tưởng xa nhau lâu đến thế thì các bác thừa biết tôi muốn làm gì rồi.

Và tất nhiên là bà thím bả éo cho, cứ kêu đi tắm đi rồi xuống ăn. Tôi kì kèo mãi thì cũng chịu ngồi xuống giường cho tôi ôm lát nữa, lần này tất nhiên cố tình úp mặt vào hõm cổ bả mà hít lấy hương thơm cơ thể từ con người ấy, người mà tôi vẫn yêu, yêu tha thiết dù đã quá nhiều chuyện xảy ra như nhấn chìm cả 2 vậy.

Tắm táp xong thì cũng xuống dưới lầu ăn tối. Lúc đó tầm gần 7h rồi, tôi bước ra ngoài cùng bà thím thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cả con đường vắng lặng khi chiều đến tối lại càng lạnh lẽo hơn mặc dù cả khu đã lên đèn. Tôi thầm nghĩ ông ngoại bà giáo mà đã cất được cái nhà này thì chắc thầu luôn vụ đèn đuốc cả khu chứ chẳng đùa. Vừa nghĩ xong thì bà thím phán câu không biết sao hôm nay có vài bóng đèn không sáng, phải hỏi bác Di lại. Vâng, hẳn là quản gia vẫn còn tồn tại. Thời này là thời nào? Tôi lạc về với thiên niên kỉ trước hay sao?

Vừa đi xuống lầu thím người yêu vừa bảo là mấy hôm nay ông ngoại không ở nhà, bận qua Ý thăm vài người bạn xưa làm tôi tự nhiên hơi khựng lại khi vừa bước xuống tầng dưới. Chiều này do ham gặp bả quá, phần vì ngại có để ý xung quanh đâu. Giờ nhìn lại thì như cung điện ấy. Đèn đuốc gì sáng trưng hết cả một góc trời. Bà giáo nhà tôi, bả sống trong cái môi trường như đế vương thế này á? Vậy mà xưa giờ bả vẫn bình thường chẳng có chút gọi là kiêu kì á? Mà nghĩ nghĩ, lần đầu gặp ông ngoại bả là tôi biết ông cụ này tuyệt đối là người không đơn giản. Gặp lần thứ 2 thì lúc đó tôi đang bấn loạn, ông nói gì tôi dạ đó thôi. Còn lần thứ 3 thì tôi biết ông chỉ từng giữ một vị trí có mơ cũng không ngờ tới (sẽ kể sau), cũng là lần tôi nói chuyện với ông một cách nghiêm túc nhất. Lần đó cũng may đem hết tâm can ra mà nói, đậu xanh như đòn cân não ấy, mà cũng vượt qua thôi. Tôi là ai cơ chứ =))) người yêu bà giáo, người mà bả chọn mà.

Đang định hỏi chừng nào ông về thì phát hiện ra nhỏ Dung đã xuống từ lúc nào rồi và đang cầm ly uống rượu nho. Hôm nay chỉ có 3 người ăn thôi nên chỉ có một cái bàn hình chữ nhật (chắc đủ cho 8 người ngồi) được phủ bằng một tấm vải màu xanh biển nhàn nhạt, nhìn xa tôi nghĩ chắc cũng như những tấm trải bàn bình thường, ai dè ngồi xuống mới thấy từng đường nét hoa văn uốn lượn đan xen nhau cực nhỏ, rờ thì cực mịn. Lạy chúa tôi, phải bình tĩnh.

Hôm nay vì cả tôi lẫn Dung đều từ Việt sang nên bà giáo chỉ giữ một người Việt lai (tôi nghe chị ấy nói lơ lớ tiếng Việt nên đoán thế, sau thì đúng thiệt) để giúp bọn tôi thay món lẫn dĩa. Kiểu như đi ăn tiệc cưới bây giờ ấy các bác, mỗi lần ăn xong 1 món là 1 cái chén hay dĩa. Mà không phải bày lu bù như người Việt mình đâu, dù chuẩn bị nhiều món nhưng mấy chị hầu bàn trang trí cực kì tinh tế luôn. Tôi nói thiệt chứ lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc lia mắt đến từng món và nghĩ mình sẽ phải ăn nó như thế nào mới đúng cách. Tất nhiên tôi nghĩ thừa, vì mỗi lần ăn xong là mỗi lần chị hầu bàn dọn dẹp đi rồi đổi luôn món mới. Chị nói giọng lơ lớ tiếng Việt hướng dẫn tôi từng món, đôi khi nhìn qua bà giáo hay mắm Dung tự nhiên nhìn tôi cười mỉm mỉm là thấy quê quê gì đó rồi. Nhưng là do chị ấy chỉ mà, tự dưng nhìn là sao.

Mà nói đến món ăn ở đó một tí. Tôi là loại người dễ ăn, phải nói là 5 năm ở Sài Gòn đã biến tôi từ kẻ chỉ đồ ngon mới ăn nhiều thành 1 thằng ăn tạp. Cái gì cũng ăn được, bất kể nó như thế nào cũng quất. Và tất nhiên hôm đó tôi cũng ăn ngon lành, salad, bánh mì nướng phô mai hay sò ốc gì đó (ăn như mấy con hào ấy các bác, mà ngon hơn nhiều), (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com)duy nhất có món cá “né”… haha, đùa thôi, kiểu một phần thịt của con cá được cắt như miếng beef-steak ấy (cỡ miếng đấy cắt ra thì chắc con cá này cũng éo phải nhỏ nhặn gì, nó tên gì tôi cũng quên tuốt rồi). Vừa cắt nhỏ rồi ăn vào miếng đầu tiên là tôi nghe muốn trào ngược ra. Đậu xanh nó cứ kì kì thế nào ấy, còn nước sốt làm như kiểu ba tôi hay trộn chung 1 đống món cá kho, thịt xào.. vào. Thề nuốt không nổi. Nhìn sang bà giáo để cứu trợ thì bả ăn bình thường, chắc quen rồi. Còn nhỏ Dung, ahihi, nó cũng hơi khựng khựng lại rồi ăn tiếp miếng thứ 2.. lại thứ 3, thứ 4. Đang tính dùng hết sức bình sinh để làm theo thì chị hầu bàn chắc thấy tôi quay qua quay lại nên cũng đoán được liền khẽ giọng hỏi xong đổi món khác cho tôi. Nhìn những miếng cà chua cùng trái gì đó được cắt nhỏ ra rồi trang trí gọn trên mấy miếng bánh mì tròn là lòng tôi thầm cảm tạ. Nói chung mấy loại rau quả ở đó dù cũng như ở Việt Nam thôi nhưng chắc trồng khác đất nên mùi vị không giống lắm, nhưng tôi ăn được là mừng rồi.

Vì sao tôi lại kể chi tiết bữa ăn đó? Vâng, đó là bữa ăn duy nhất mà tôi dùng tại “nhà Trắng” vì đương nhiên bà giáo với nhỏ Dung cho tôi thử cho biết thôi. Sau mới biết người yêu tôi có bao giờ ăn ở đó đâu, toàn đến nhà cậu trong thành phố mà ăn, có khi ngủ lại, cũng có khi về. Bả tính cho tôi ngủ lại đây một ngày xong nắm đầu tôi vào luôn trong thành phố ở nhà cậu 2 ẻm 1 ngày rồi đi chơi luôn. Nói chứ bả tính đường nào chắc đường đó, kiểu dân bản địa phải tiếp đãi khách du lịch ấy.

Tự dưng đôi khi tôi nhìn vào cô gái này, có thể là do trải qua những chuyện lúc trước đã làm mất đi sự thân thiết đến từng hơi thở, rồi cả khoảng thời gian cách xa nhau nên làm chúng tôi hơi ngại ngần một chút. Nhưng dù nói gì thì nói, bả vẫn cứ mười lần như một khi gặp lại đều như lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau cách đây hơn 8 năm, một chút gì đó quyến rũ khiến người ta cuốn hút, một chút gì đó bí hiểm khiến người ta muốn đến thật gần, và một chút gì đó khiến con tim tôi nhói đau từng đợt.

Ăn xong thì thím người yêu đề nghị đi tản bộ, nhỏ Dung nãy giờ ngồi ôm cái chại rượu nho của ẻm mà uống nên méo còn tỉnh táo mà đi, thấy ẻm loạng choạng bước lên cầu thang mà bà thím cùng tôi nhìn nhau phì cười. Tối đó dùng bữa do ngại nên lúc đầu tôi uống theo bà giáo là nước lọc hết, mấy hôm sau bị nhỏ Dung dụ ghiền, nó thì bữa nào cũng uống rượu nho nên tôi cũng bon chen. Uống xong… thề không bao giờ quên nổi. Tất nhiên là tôi từng uống nhiều loại bia rượu rồi, nhưng qua đây tôi nhất quyết phải thử rượu vang và nho, thứ mà khi nhắc đến nước này thì người ta liền nghĩ ngay đến. Nhưng trong mấy ngày đó tôi chỉ uống được 2 lần rượu vang thôi, say muốn làm mệt luôn.

Trở về với lúc khi cả 2 cùng tản bộ trong khung viên ngôi… “nhà Trắng”, một tay nắm tay bà giáo, một tay cho vào túi quần rồi cùng nhau đi chầm chậm, giờ nghĩ lại cũng giống phim vl nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ ngày mà chúng tôi được nắm tay nhau trước mặt tất cả mọi người sẽ là lúc nào đây. Nhìn xung quanh thì ngoài 2 bãi cỏ rộng ở 2 bên ngôi nhà, đa phần những con đường uốn lượn ở đây đều nhờ những hàng cây được cắt đều văn thấp hơn nửa người một tí. Tự dưng tôi nghĩ nếu thế này chắc chúng phải tạo thành cái gì hoặc chữ gì đó chứ dễ gì ông cụ lại cho làm thế chỉ vì lí do là đẹp? Đang miên man nghĩ vớ vẩn thì gặp phải một bác, phải nói chắc hơn tuổi ba tôi một chút nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Ngay sau đó là màn chào hỏi đầy tiếng bản địa của cô giáo và người đàn ông này, tôi thì sau khi cúi chào và được chào lại thì cũng nhìn quanh quẩn thôi. Khi nói chuyện xong cũng chào một cái rồi bước tiếp.

- Bác đó là ai thế?

- Bác Di nãy cô nhắc đó, mọi việc trên dưới trong nhà đều do bác quán xuyến hết.

- Oh, chắc cũng 60 rồi nhỉ?

- Bác ấy ?

- Ừa!?

- Không, 72 tuổi rồi.

- Cái gì? – Tôi há hốc mồm luôn.

- Ai như em, mới 25 mà người ta tưởng 30 – Coi kìa, coi bả trề môi kìa. Dù có thay đổi 800 lần thì bả vẫn chỉ có một cái kiểu trề môi thế thôi.

- Này nhá, em thế này là có lí do cả.

- Ngụy biện.

- Không hề, hồi xưa lúc ba em mới 40 tuổi thôi, đi với đối tác người ta hỏi tuổi của ba em, đố cô ổng nói nhiêu tuổi.

- 42? Hay 45?

- Không, haha, 48 tuổi.

- ………….

- Xong ông đối tác đó cười phá lên, nói là không ngờ ba em lại 48 tuổi.

- Chứ sao?

- Ổng nói: “Sao anh nhìn trẻ vậy? Trời ơi em mới nghĩ anh có 45 tuổi thôi”. Haha!!!

- Quỷ hà – Nói rồi bả đánh vào tay tôi phát.

- Không hề nha, thiệt mà.

- Ý cô là có vậy mà nhìn mặt em khoái chí vậy?

- Thì thế nên em biết già trước tuổi cũng di truyền mà. Haha, mà như thế thì mới được chứ.

- Được gì?

- Xứng với cô.

Tôi hạ giọng bất chợt thì thầm vào tai bả rồi nhìn thái độ, đúng là mắc cỡ thiệt. Tự nhiên giơ tay lên che miệng ho khan tiếng xong tự nhiên muốn vùng khỏi tay tôi. Hờ, đâu dễ đâu bé, đồ ăn dưng tới miệng anh thì anh đâu có từ chối được.

Đi loanh quanh hồi nữa thì tôi và cô dừng chân ngồi xuống ghế đá, nhìn quanh quất chắc cũng được 3 cái ghế đã trong cả khu vườn rộng kinh điển này, đó là chưa đi ra đằng sau đó. Ngồi nghe bả lập kế hoạch cho những ngày sau mà tôi cảm thấy rằng bả vẫn là Đặng Mai Phương của tôi, trăm ngàn lần vẫn thế, gì đâu mà tỉ mỉ, đi chỗ này để làm gì, đi chỗ kia để ăn gì. Abc def chẳng nhớ nổi. Nói liên thanh hồi nhìn lại thấy tôi đang cười mỉm mỉm nhìn thì cũng thấy kì kì hay sao ấy, đánh vào ngực tôi cái rồi bày đặt dỗi. Thương quá nên tôi ôm ngay vào lòng éo cần biết có ai đi ngang qua không. Mới đầu cũng làm bộ đẩy đẩy, sau thì ngồi yên, tôi biết cái chiêu này của bả quá mà. Xong tôi choàng tay qua như cố định bả vào ghế rồi hơi nghiêng nghiêng đầu xuống tính tìm môi bả thì kiểu cũng né qua né lại rồi còn tự để 3 ngón tay lên miệng mình để né tôi. Sợ gì, tôi hôn lên 3 ngón tay đó luôn làm ẻm hóa thẹn, tát yêu tôi một cái rồi vội đứng dậy lãng đi luôn.

Trời cao mây gió bát ngát, 5 ngày ở nơi đây đúng là thiên đường của đời tôi.