Nghĩ nghĩ cũng phải viết một chút về việc thời gian qua tôi mất tích, coi như là tôi tự biện hộ cho mình đi.
Đầu tiên là không hiểu sao nick Hoàng Nguyên lại bị khóa, ngay lúc đó email thì lại không đăng nhập được, xui đủ điều. Nick của bác Hoàng Hiếu thì ngồi dò như mò kim đáy bể. Thời gian đó cũng có nhiều rắc rối khi mới vừa sang Nhật nên tôi cũng tạm gác qua. Còn hiện giờ? Tôi đã về Việt Nam được 2 tuần (trong đó có 1 tuần tôi đi biệt tăm). Có thể nói là bỏ dở dang lại chương trình học luôn. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu có 2 lý do:
- Tôi không thích ngành học của mình, không phải vì nó khó, mà là vì bấy lâu nay tại mắc công học thì thôi ráng đu theo nhưng ngồi mà nghĩ đến sau này, nói cách khác là suốt đời cứ ngồi xếp bằng, bấm lạch cạch tối ngày thế... Tôi nói thật chắc chịu không nổi.
- Lý do thứ 2 là ba mẹ tôi gọi về. Sau thời gian "ngày nào cũng khóc" của mẹ tôi vì không biết ở bên đó tôi sống sao, ăn sao, ở sao.. Ba tôi có tâm sự với một người bạn (tôi gọi là chú Danh), chú này liền đề xuất là thôi tôi về làm trưởng nhánh chú đi. Nghe tôi đang qua Nhật thì chú gọi qua nói chuyện trực tiếp luôn bảo là công ty chú đang mở có hợp tác liên doanh với Nhật, kêu tôi về giúp chú. Nói cho đúng thì công ty là ở Sài Gòn, nhưng sắp mở chi nhánh ở Tỉnh tôi vì có nhiều khu công nghiệp ở đây. Nói chung mới đầu nghe thì cho có nghe, nhưng càng nghĩ thì đã không thích ngành đang học thì cố mà bám víu làm gì.
Và tôi đã đánh cược như thế đó.
Hiện tại chú ấy đang làm một số thủ tục cuối cùng để mở Chi nhánh, mua hẳn một căn nhà kiểu biệt thự nhỏ siêu đẹp ở KDC gần nhà tôi luôn. Nghe tới chú ấy mua xong căn nhà, hoàn thành thủ tục có 2 ngày mà tôi mém đứng hình. Thôi thì phóng lau sẽ theo lau vậy.
Còn chuyện thứ 2 đảm bảo lý thú hơn triệu lần =))). Là 1 tuần biệt tăm mà tôi nhắc đến ở trên chính là thời gian bay qua nơi-mà-ai-cũng-đoán-là-đâu để gặp người ai-cũng-nghĩ-ra-rồi-đấy. Cũng may là có Dung mama (em gái của bà giáo nhà tôi) nhớ một chút tình xưa giữa 2 đứa mà dẫn đi chứ tôi thề là vừa đáp xuống sân bay bên đó là tôi như thằng ngáo. Nó nói đi đâu tôi đi đó, nó nói làm gì tôi làm đó. Hơn năm nay lo tiếng Nhật nên tiếng Anh của tôi đã thành con số tròn trĩnh. Nói chung cũng ổn, tiền vé thì ẻm do xin qua bên đó chơi với ông ngoại và bà giáo nên ba mẹ tài trợ kinh phí, tôi thì tự túc. Giá hơi chát nhưng xưa giờ cũng tích cóp đủ kiểu, qua Nhật cũng có làm chơi vài việc cũng có tí tiền.
Nhiều khi cũng tự hỏi xa bả lâu quá rồi giờ chuẩn bị gặp lại sẽ có cảm giác gì... Run cmn tay lẫn chân. Ngồi trên xe nhà ẻm, tôi một bên, Dung một bên, cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu gì, cứ ngó 2 bên đường mà chạy theo những suy nghĩ của mình thôi. Nhìn cảnh vật 2 bên đường hết rừng đến những cánh đồng bát ngát, mới đầu tôi nghĩ do sân bay cách xa thành phố nên con đường này là kết nối chăng? Vì tôi vẫn nghĩ nhà bà giáo ở Thành phố (tạm giấu tên đi). Ai dè là ở country = "quê" các bác ạ. Cái country ở đây ta nói khác xa với Việt Nam, nhà ai giàu mà kiểu giàu méo-thể-tưởng-tượng-được thì mới về "quê" sống cho nó thanh bình, yên tĩnh, trong lành thôi. Đậu xanh, tự nhiên tôi lại nguyền rủa bản thân mình. Có sai lầm hay không khi bỏ hết việc học về Việt Nam. Nhưng thôi quyết vậy rồi thì thay đổi thế nào được, hồ sơ rút mịa nó hết rồi.
Và rồi xe cũng dừng lại trước một căn nhà... Đẳng cmn cấp các bác ạ, nó còn quành tráng hơn cả cái biệt thự của nhà bả ở Quận 3 nữa. Nói thế nào nhỉ, các bác cứ tưởng tượng cái nhà Trắng sao thì ngôi nhà trước mặt tôi nó y thế. Éo tưởng tượng được đây có phải ngôi nhà không.
- Sao, đứng chựng vậy, vào đi!
Nhỏ Dung hất hàm rồi cứ te te bước đi, tôi cũng lết theo với vẻ khúm núm chưa từng có. Tất nhiên là không đi theo cửa chính rồi, ẻm dắt tôi qua hết con đường từ sân vào tới nhà xong thì 2 đứa luồn qua cánh cửa nhỏ bên góc trái của căn nhà rồi bước vào. Đậu xanh, đến cả cái cầu thang cũng làm bằng kính cường lực, bóng loáng, nhìn hãi vl. Mới đầu tôi tưởng ẻm dắt tôi đi gặp bà giáo liền, ai dè đâu tự dưng dắt đến phòng của ẻm để ẻm cất đồ, xong tới phòng của tôi. Giờ nghĩ lại chắc nhà rộng quá nên cũng có n cái phòng luôn, cái nhà chắc chứa 100 người cũng vô tư, thiệt. Qua tới phòng tôi thì tôi nhìn nhỏ với cái mặt chưng hửng hỏi bà giáo đâu. Ẻm bảo nãy anh tài xế nói bả đang bên nhà cậu, ổng đang đi rước, chắc nãy tôi lo miên man nghĩ quá nên không để ý họ nói gì.
Ngồi uống trà (méo quen lắm, mùi trà có vị gì đó nhẫn nhẫn) chờ chút thì bả cũng về, nhìn thấy bả bước đi nhẹ nhàng từ xa mà tay tôi chợt run lên, nãy giờ cố mà kiềm xuống mà giờ nó phản chủ vậy đó. Nhìn mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió thổi hơi nhẹ bay lên khiến bà giáo nhà tôi quyến rũ đến lạ kì làm tôi muốn bay đến ôm bả liền, ngay và lập tức nhưng ngại có nhỏ Dung đứng đó. Bả thì cũng cười với tôi một cái tươi rói rồi quay qua nói chuyện với Dung. Chủ yếu hỏi gia đình bên Việt Nam sống sao, lâu quá sao Dung không qua thăm bả. Tự dưng tôi lại ngồi đực mặt ra nhìn 2 người bọn họ tíu tít, mà thôi, nhỏ Dung chịu dẫn tôi qua đây là cũng quỳ lại đội ơn mấy kiếp rồi.
Đứng chút thì bà giáo bảo xuống ăn, cũng chiều rồi. Nhỏ Dung thì bảo để ẻm về phòng tắm rửa thay đồ đã, đi hơn ngày rồi. Chờ ẻm đi rồi tôi tranh thủ nắm tay bả liền, đang lắp bắp tính nói nhớ bả nhiều thì bả nhỏe miệng cười rồi cũng bước thêm bước đến gần tôi hơn. Tất nhiên vợ chồng tâm linh tương thông nên tôi cũng ôm ngay bả vào lòng. Mùi hương trên tóc vẫn thế, vẫn là mùi dove dịu nhẹ bao năm chưa bao giờ thay đổi, ngay cả sau khi xảy ra biến cố, gặp lại mấy lần vẫn mùi này. Rồi cả dáng người mảnh mai đẹp đẽ đến độ chỉ sợ chạm vào là biến mất. Đã biết bao đêm tôi mơ thấy cơn ác mộng đó, sợ rằng khi tôi nghĩ đã nắm bắt được bả rồi giây phút cuối cùng lại như chụp hụt, nó hụt hẫng, bi sầu và đau tận tâm can.