Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 15

Người ta luôn quan niệm rằng ngoài tình cảm gia đình và huyết thống, thì tình nghĩa thầy trò được xem là thiêng liêng nhất. Tôi cũng như vậy, khi cấp 2, tôi tỏ ra là một đứa vô cùng kính trọng thầy cô. Gặp ai mà biết là giáo viên đều chào hết, dù ở trường hay ngoài đường cũng phải gật đầu một phát rồi tính gì tính. Và bây giờ tôi đang kể về cái thời cấp 3... Ừ thì cũng dính đến thầy cô, nhiều là đằng khác, và đặt biệt hơn khi nhìn tựa đề thì ai cũng nghĩ ngay đến mối tình thầy trò vượt biên giới tuổi tác, gạt phăng luôn những lễ nghĩa hằng ngày. Tôi rất mong những hành động khác không hay diễn ra, vì hơn ai hết, tôi hiểu giá trị của cái chữ thầy nó nặng như thế nào. Các bác có thể đồng cảm cùng tôi, cũng có thể ném đá và phê phán tôi, không sao cả, tôi đây nhận hết. Chỉ mong hãy đặt vào hoàn cảnh của một thằng mới lớn chưa biết mùi đời. Và vô tình một người đến khiến thế giới đó càng trở nên màu hồng xinh đẹp hơn bao giờ hết! Tôi không bao giờ chối bỏ hiện tại lẫn quá khứ..

Vì cái gì đến, nó cũng phải đến. Không ngăn cản được!

Đó là câu nói kinh điển tôi dùng khi để nói về luật nhân quả và luân hồi, cũng như số mệnh con người khi vừa sinh ra đã được sắp đặt sẵn vậy. Nhưng chuyện xảy ra mà tôi kể tiếp theo đây hoàn toàn là do tôi, chứ chẳng nhân quả mốc gì.

Lịch cô Yến bồi dưỡng cho tôi không khác gì so với học kì 1, vẫn đúng 6h30 vào thứ 5 và thứ 7. Sau bao ngày suy nghĩ đến nát cả óc, tôi đã quyết thứ 5 tới sẽ đến nhà cô, tức là một tuần sau khi chúng tôi có cuộc nói chuyện xen lẫn chút kịch tính đó.

Những ngày trong tuần trôi qua không gì đặc sắc ngoài chuyện khi học thêm cô Phương không "đuổi" tôi về nữa. Nhưng lại làm bài trong cái không khí âm u không tiếng bước chân, cô thì ngồi bàn trên lật sách đọc chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Ôi thôi, về ngủ nghỉ khoẻ sướиɠ hơn các bác ạ!

Và cái ngày tôi mong đợi đã đến, không thể cho cô Yến chờ lâu hơn. Tất nhiên tôi đã suy nghĩ qua rồi khi tôi chọn cô Yến, thì cô Phương cũng bình thường, ngày 3 bữa tối ngủ vẫn ngon, me me thằng khác mà nắm đầu đi ôn luyện. Còn khi tôi chấp nhận từ bỏ Lý để chạy theo Toán? Tôi sẽ là một thằng thất hứa, một thằng khốn nạn của xã hội. Và chẳng ai có thể tin tôi bất cứ lần nào nữa. Tôi nghĩ, và cứ mãi miết nghĩ. Có lẽ trái tim tôi đã thua lí trí rồi sao?

Cô Phương à! Cô có biết em đang trong tình trạng thế nào không? Phải chọn đó, biết đâu giờ cô đã chọn cái thằng hoặc nhỏ nào đó bên A2 hay A3 rồi nhỉ? Hay trong lớp này luôn?! Sao chúng nó chăm chú nghe giảng mà không như tôi mắt cứ láo liên như thằng chuẩn bị cướp tiệm vàng vậy trời?!

Ngồi nghĩ nghĩ, tôi lại lật ra sau cuốn tập, viết thật chậm 2 từ Mai Phương và Ngọc Yến.

Và cái hành động của tôi khiến con nhỏ nhiều chuyện kế bên khều khều hỏi:

- Nãy giờ mày làm trò mèo gì vậy?

- Chả gì! - Tôi đáp rồi gấp tập lại, xê mông ra sau tí dựa lưng vào tường.

- Gì mà đăm chiêu vậy? - Nhỏ chưa từ bỏ.

- À Tiên, tao hỏi mày cái này nhé! - Tôi lại xin ý kiến từ người ngoài cuộc.

-.......! - Nhỏ gật đầu.

- Ví dụ - Tôi liếʍ môi nghĩ thoáng qua những điều mình định nói - Có 2 chuyện mà mày phải chọn 1 trong 2 để làm, được chọn 1 cái thôi nha. Nhưng một điều là do trách nhiệm, nghĩa vụ... còn điều còn lại là do sở thích. Thì mày sẽ chọn làm điều nào?

-....................!

Câu trả lời của nhỏ thì tôi xin giấu đi nhé các bác. Có điều câu trả lời đó cũng khá khớp với những gì tôi đang suy nghĩ và dự tính.

Phóng lao thì phải theo lao, đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi luôn về nhà! Nhệ!!

***

Chiều về, tôi tắm rửa sạch sẽ quần áo bảnh bao, ăn qua loa bữa cơm mẹ nấu rồi xách xe dong thẳng. Giờ là 5h50, đến nhà cô chắc cũng đến 6h10 là cùng thôi. Nhưng càng tới gần nhà cô thì lại càng sợ, tim đập nhanh hơn. Bờ mờ sao thế nhỉ?

Rồi đứng trước cánh cửa màu đen, tôi đơn giản là để hờ tay định kêu cô thì tự dưng cửa mở? Gì vậy trời? Mời cướp viếng nhà hả?

Im lặng dắt xe vào, không khí vẫn im lìm, chỉ có cái con đường TQĐ ngoài kia cứ nhộn cả tiếng xe thôi. Tôi từ từ bước vào nhà, giờ mà có cái khẩu trang đen với con dao là giống hệt trộm luôn.

- Ớ! - Cô Yến đang ngồi nhởn nhơ ăn mận, mà điều đáng nói ở đây là cô đang mặc áo thun và ở dưới là cái quần sock dài cỡ một gang tay là cùng. Ôi đệch, muốn cướp hấp diêm luôn hả bà cô trẻ của tôi ơi???

- Ớ gì?! Cô để cửa hờ vậy mà coi được hả? Lỡ ai vào nhà thì sao? - Tự nhiên tôi đâm quạu.

- Thì giờ có người vào rồi nè ! - Cô chỉ chỉ vô tôi, mặt chưa hết bất ngờ.

- Uầy, ý em là trộm đó, cô sao để cửa hờ vậy? - Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế salon trong phòng khách, và mắt thì chốc chốc chớp lia lịa vì không khỏi hướng về 2 cái...đùi ếch thon dài trắng bóc kia. Ôi, xịt máu mũi chứ chẳng chơi!

- Này! Nhìn gì vậy hả? - Cô cũng nhận ra dấu hiệu khác thường của tôi và... đùng đùng đi một mạch vào trong.

Hờ, tại cô mặc đồ mát mẻ chứ không phải tại em nha. Tôi bấm chuyển kênh tivi và ăn mận cứ như là đang ở nhà.

5 phút sau bước ra, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác quái gì, trừ chuyện giờ cô đã thay cái quần thể thao dài, à quên, thêm cái mặt ửng hồng nữa. Nhìn cô mắc cỡ xinh kinh các bác ạ!

- Hôm nay tới chơi thôi hả? - Cô hướng mắt về phía tôi, chắc thấy chẳng mang cặp sách gì.

- Dạ, thì em có chuyện muốn nói - Tôi bí mật nhìn cô khi đang làm bộ dán mắt vô màn hình cứ như đang coi phim ma (tôi cực thích phim ma).

- Ừ.. ăn.. mận đi!! - Cô đẩy đẩy cái dĩa về hướng tôi, vẻ bối rối thấy rõ.

- Em ăn rồi cô ơi, nãy dứt vài phát rồi. - Tôi cười hề hề trêu cô giáo.

- Ừ..ừm..!

Nghĩ nghĩ có gì mà cô phải run đến thế nhỉ, cứ như tôi đang làm thẩm phán hách dịch, còn cô là cô tội phạm xinh đẹp đang chờ nghe xét xử vậy. Nhưng mà.. có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như thế này, dễ thương đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về chăm sóc thôi. Lúc đó thật sự trong lòng tôi nghĩ vậy các bác ạ!

- Cô à..! - Tôi quệt mũi ngồi đàng hoàng dậy, giờ thì từ phiên toà chuyển sang bàn chuyện quốc gia rồi.

- Ừ..em nói đi!

- Em.. thật sự là.. Em xin lỗi - Tự nhiên tôi lắp bắp bất nhơn. Chưa bao giờ muốn nói ra những từ độc ác này. Thà...thà mang tôi đi hành quyết tại chỗ thì hơn.

Cô không nói gì cả, ánh mắt bất giác nhìn vào một nơi xa xăm không đường về. Và tôi thấy..lòng mình thắt lại.

- Em xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi. Cô nói gì đi cô, đừng như vậy nữa mà! - Tôi ỉu xìu năn nỉ, chả biết đã qua ngồi cạnh cô từ khi nào nữa.

-..............! - Im lặng nhưng đã chịu quay qua nhìn tôi rồi các bác.

Mợ. Lúc này tự nhiên cảm thấy tâm can bị nhìn thấu hết vậy, cứ như ánh mắt cô đang soi thẳng vào trái tim này.

- Cô..cô à..!

- Em thích Toán đến thế sao? - Ánh mắt cô nhìn thẳng vào tôi.

- Em..!! - Tôi gần như nín thở rồi.

- Thật ra cô không muốn lời hứa khi xưa làm em vướng bận, nhưng mà.. - Cô nói tới đây thì nhìn tôi hờn dỗi. Sao mà lời nói với thái độ mâu thuẫn dữ vậy nhỉ??

- Em....

- Được rồi, em về đi, rồi.. đừng bao giờ đến đây nữa..!! - Cô cố làm giọng nghiêm.. nhưng.. đôi mắt đã ngấn lệ. Đôi mắt buồn chứa bao nỗi lòng đó..đang khóc vì tôi sao?

- Cô ơi...!!! - Bờ mờ, chẳng biết thốt được từ gì ra hồn.

- Về đi, nhớ khép cửa lại cho cô đó - Nói rồi..người cô giáo mà tôi từng rất yêu thương đó đứng dậy và bước đi..

Thật lúc đó tôi không còn đủ minh mẫn để xem xét tình hình để mà đối phó nữa, cứ làm theo bản năng thôi.

- Cô à!! - Tôi lại tuôn ra những ngôn từ bất lực và..bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cô giáo, như một hành động gì đó níu kéo, níu kéo hư vô.

- Buông cô ra - Cô giáo vừa khóc vừa muốn hất ra khỏi, thấy không xi nhê bèn lấy tay còn lại mà cố đánh vào tay tôi, nhưng đâu có dễ.

- Cô cho em xin lỗi đi, đừng vậy mà cô - Nắm tay cô giáo chặt hơn, bất giác tự nguyền rủa mình trăm ngàn lần.

- Cô nói là..buông..ra nghe không....? - Cô gằng giọng, vừa nói vừa nấc.

- Chừng nào cô tha lỗi thì... Oái..!!!

Tôi nằm xả lai luôn ra nền gạch sau cú đẩy bất ngờ của cô giáo. Ồ! Sức mạnh phụ nữ lên ngôi là đây!

Nhưng tôi chỉ té thôi thì là chuyện bình thường rồi, đằng này "lôi" luôn cô Yến. Kẻ trên kẻ dưới, 4 mắt nhìn nhau....trào máu họng.

Trên mắt cô giáo lúc này..một chút bất ngờ có, một chút bàng hoàng có, và một chút giận hờn chưa hết nữa. Nhìn cô nhăn mặt dẫu môi ra trông..rất 3 chấm, khiến tôi chỉ đực mặt ra mà ngắm thôi.

Thế là.. người trên người dưới mặt mày đỏ chét hết cả, tôi chẳng biết cô đang có cảm giác gì, còn bản thân thì tự dưng nóng rang cả mặt, cảm giác bừng lên muốn đỏ con mắt vậy. Uầy, không thể để thế này mãi được, tôi tự dưng cố gượng dậy.. nhưng mà bị cái cơ thể đó nằm đè lên, những phần cần chạm thì chạm hết, không sót chỗ nào lại càng làm cho trí óc mù mờ thêm nữa (Các bác tự tưởng tượng nhé). Chết rồi, tối nay chắc phải niệm kinh Phật mà sám hối thôi. Hic!

- Sao vậy? Muốn ngồi à?

- Dạ? – Im re cả góc trời...

-....................!

Tự dưng lại thế này, vừa muốn ngồi dậy lại vừa muốn như này mãi. Tôi chợt nghĩ: 17 tuổi là tới tuổi vô tù chưa ta?

- Cô đẹp thật! – Tôi mơ màng.

- Xạo quá đi – Cô đánh vào vai tôi vài cái và cái mặt giờ chuyển sang đỏ như gấc luôn rồi.

- Em nói thật đó, cô đẹp quá, quá đẹp.. mê man tàn tịch!!!

- Nói gì ghê vậy? Miêu tả thấy ớn quá – Cô giáo thỏ thẻ rồi dầ.. dần áp má vào ngực tôi. Ôi đệch, em đã cố gắng hết sức, nhưng là do cô rù quến đó nhé!!!

- Mà cô tên thật là gì vậy? – Tôi kiếm chuyện hỏi.

- Đó giờ cô đâu xài tên giả??? – Cô ngẩn đầu dậy nhìn tôi.

- Uầy, ý em là tên đầy đủ ấy?!

- Phạm Ngọc Yến!

- Tên cũng có âm điệu ghê ha, mà.. xấu òm – Tôi trề môi.

- Gì? Em nói cái gì đó, ai cho phép em.... – Cô giáo cơ hồ muốn bật dậy.

Nhưng ngay lúc đấy, cả bây giờ, tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có một hành động điên rồ như vậy, nhẹ đưa tay níu cổ cô xuống rồi tiếp tục áp cái má nóng bừng của cô giáo vào ngực mình rồi kề miệng bên tai cô.

- Em nói chơi đó, nói ngược vậy mà cũng tin – Tôi thì thầm.

- Em...!! – Lại bật dậy.

- Mà cô cho em hỏi cái này nhé! – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nói đi – Dường như muốn lẫn tránh ánh mắt nhau hay sao mà tự dưng cô lại "cuối xuống" tiếp tục nghe tim tôi đập. Uầy, cô giáo này hay thật nhỉ.

- Cô thích em à? – Lúc đó còn nhớ cái cười của tôi muôn phần đê tiện, bờ mờ, Hoàng Nguyên 21 tuổi lên án gay gắt Hoàng Nguyên 16 tuổi.

- Cô.. em.. em nghĩ sao mà nói vậy hả? – Ngước lên tiếp, bắt đầu trạng thái sửng cồ.

- Biết lâu rồi, cô đừng có giấu... - Vừa tính nói từ "bệnh" thì tôi ngậm miệng lại tức thì.. may phước!

- Biết từ khi nào chứ? – Cô ra chiều khó hiểu. Ôi đệch, cá đã cắn câu.

- Ha ha, vậy là cô thừa nhận cô thích em rồi nha, ha ha – Tôi khoái chí cười ngất lên.

- Nói ngay, biết từ khi nào chứ?! – Cô giáo lại dẫu môi ra.

- Thì mới nãy, thấy khóc là hiểu hết – Tôi chém gió như thần, nghĩ sao khi nãy thấy nước mắt rơi là không biết trời trăng mây gió gì rồi chứ đừng nói ngồi đó mà tư duy. Cơ mà chó ngáp phải ruồi, hế hế!!!

- Tỉnh quá ha, hay lắm, khá lắm, được lắm, giỏi lắm,... - Cô tuông 1 tràng lắm và hình như cái chữ lắm cuối cùng tôi lại chả nghe được gì, nói trong họng thì bố con thằng nào nghe được.

- Óa óa óa – Tự dưng đâu đó ngay hông có một vật thể kì lạ chọt vào, à không, 2 vật thể, và chúng đến nhằm mục đích cấu vào da thịt tôi.

- Cho chừa..

- Cô à... cô có biết là...!...! – Đến đây là tôi coi như quay về trạng thái cũ rồi, không định nghĩa được chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là mở trao tráo con mắt lên mà nhìn thôi.

Ừ thì.. môi kề môi các bác ạ. Làn môi mỏng xinh đẹp đó đang "chiếm tiện nghi" lấn át đi mọi cử động. Giờ đó, phút đó, giây đó, tôi cảm nhận được một tình cảm thật sâu lắng và rất đỗi ngọt ngào, cứ như chất chứa từ lâu và cho đến giờ mới được bộc lộ.