Khuôn mặt vừa mới khỏe lại của Khương Dĩ Nha lại tái nhợt, cô càng nghĩ càng sợ, lắp bắp xin lỗi, giọng nói mang theo âm rung như sắp khóc: "Xin... Xin lỗi..."
Vệ Độ Ảnh rũ mắt xuống, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Cậu biết trước đây Khương Dĩ Nha ỷ lại và thân thiết với cậu đều là do cậu trơ tráo trộm được, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thái độ khác biệt một trời một vực sau khi cô tỉnh lại vẫn khiến tim cậu từng cơn co thắt, khó thở.
Cậu không biết vì sao mình lại khiến cô sợ hãi như vậy, nhưng lại nhát gan đến mức không dám hỏi, sợ rằng sẽ nhận được một đáp án còn tệ hơn.
Trong im lặng, Vệ Độ Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trước mặt cô, lấy giày thể thao ra từ trong ba lô, giúp cô mang vào.
Nhìn ngón tay cậu ta thắt dây giày thành một chiếc nơ xinh đẹp và chắc chắn, Khương Dĩ Nha có chút ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn cậu ta, nước mắt trong hốc mắt chực trào ra.
Còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng xáo động, một tiếng nổ lớn lại khiến tim cô treo ngược lên!
Cửa sổ kính của phòng y tế đột nhiên vỡ nát, tiếng gào thét của tang thi ập đến.
Giường bệnh ở ngay cạnh cửa sổ, Khương Dĩ Nha đang ngồi trên giường sợ hãi hét lên: "A!"
Nghe thấy động tĩnh, những người khác trong phòng đều hành động.
Nhưng không ai nhanh bằng Vệ Độ Ảnh.
Cậu giống như một con chó săn được huấn luyện thành thục, lao ra như bay, vạt áo bay phấp phới trong gió, cơ bắp cuồn cuộn ở phần bụng lộ ra tràn đầy sức mạnh.
Theo tiếng tang thi bị bổ vỡ đầu, ngã xuống khung cửa sổ, vạt áo đen cũng hạ xuống.
Vệ Độ Ảnh nắm chặt rìu cứu hỏa, thở hổn hển mấy hơi.
Đây không phải lần đầu tiên cậu gϊếŧ tang thi, nhưng là lần căng thẳng nhất, trái tim trong l*иg ngực đập loạn nhịp một cách bất thường, cậu hít sâu một hơi, mang theo cảm xúc không rõ ràng chậm rãi quay đầu lại.
Thứ nhìn thấy lại là khuôn mặt sợ hãi đến bật khóc của thiếu nữ.
Mang theo vài phần tái nhợt sau khi ốm dậy, hốc mắt lại đỏ ửng, giống như cánh hoa hồng bị vò nát, diễm lệ mà mong manh.
Cô đã rời khỏi giường bệnh, được những người khác bảo vệ ở giữa.
Hoàn toàn tách biệt với cậu.
Da đầu Khương Dĩ Nha tê dại, hồn vía lên mây.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực diện với tang thi trong trạng thái tỉnh táo, còn đáng sợ và chân thực hơn trong giấc mơ gấp trăm lần.
Não trắng hồng bắn tung tóe khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày cuộn trào, nước mắt sinh lý lăn dài trong hốc mắt đỏ hoe, tí tách rơi xuống.
Đáng... đáng sợ quá...
Là một người thường ngày không bao giờ xem phim kinh dị và phim gϊếŧ chóc đẫm máu, Khương Dĩ Nha hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào mới có thể sống sót trong thời kỳ mạt thế.
Cô ôm ngực, đang lo lắng cho tương lai của mình, bất ngờ chạm phải ánh mắt đen láy của Vệ Độ Ảnh.
Mặc dù rất sợ cậu ta, nhưng vừa rồi nếu không có cậu ta, e rằng mình đã chết rất thê thảm.
Khương Dĩ Nha khẽ nắm chặt đầu ngón tay lạnh buốt, vừa định mở miệng nói cảm ơn, Vệ Độ Ảnh đã lạnh lùng dời ánh mắt đi, xoay người nhặt ba lô trên mặt đất lên, sải bước chân dài, không nói một lời đi về phía cửa.
Khương Dĩ Nha đành phải ấm ức ngậm miệng lại.
"Ở đây không an toàn nữa, chúng ta phải rời đi ngay lập tức." Nam sinh mặc áo hàng hiệu ân cần đưa cho Khương Dĩ Nha một món vũ khí tự chế, "Cậu đứng giữa bọn tôi, đừng sợ, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."
Những nam sinh khác gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đứng giữa tang thi sẽ không chạm vào cậu, chúng vừa đến bọn tôi sẽ tiêu diệt chúng."
Vệ Độ Ảnh chủ động rời đi đã cho họ cơ hội, những nam sinh khác giống như những con chó cuối cùng cũng có thể đến gần khúc xương thịt, vây quanh Khương Dĩ Nha liều mạng vẫy đuôi.
...
Sau khi Khương Dĩ Nha tỉnh lại, dường như thời tiết cũng tốt hơn một chút, vận may của mọi người cũng theo đó mà tốt lên.
Đội bảy người không đi được bao lâu, liền gặp được đội tuần tra từ nhà ăn số một đi ra.
Họ đoán không sai, phần lớn giáo viên, học sinh và nhân viên trong trường hiện đang trốn trong nhà ăn số một.