Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 8

Họ nhìn Khương Dĩ Nha đột nhiên tỉnh lại, lại nhìn Vệ Độ Ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất.

Phản ứng đầu tiên lại là sao có người mắng người khác mà nghe cũng dễ thương như vậy?

Giọng nói của thiếu nữ mang theo âm điệu mềm mại ngái ngủ, khiến người nghe cảm thấy tâm can mềm nhũn.

Sự im lặng trong phòng khiến Dĩ Nha sau đó mới nhận ra điều không ổn.

Người dưới chân từ từ quay người lại, lộ ra một khuôn mặt không hề xa lạ.

Sắc mặt Khương Dĩ Nha trong nháy mắt trắng bệch.

Sao... sao lại là Vệ Độ Ảnh?

Cô biết cậu ta, là bạn cùng phòng của bạn trai cô.

Trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại không mạnh, không phải đang làm thêm, thì chính là đang trên đường đi làm thêm.

Nhưng đối với Khương Dĩ Nha mà nói không chỉ có vậy.

Cô đã từng tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta trong con hẻm tối tăm, không hề che giấu sự tàn nhẫn, đánh ba kẻ lớn tuổi và hung hãn hơn mình đến mức mặt mũi đầy máu, cũng từng thấy cậu ta với vẻ mặt vô cảm kết liễu sinh mạng của một con mèo hoang toàn thân gãy xương, không ngừng nôn ra máu.

Đầu óc Khương Dĩ Nha quay cuồng dữ dội, cô cố gắng rụt cái chân to gan tày trời của mình về, nhưng lại run rẩy đến mức không thể cử động.

Cô không nghĩ rằng xương cốt của mình cứng hơn con mèo hoang kia bao nhiêu.

Sự sợ hãi của Khương Dĩ Nha tất cả mọi người đều nhận ra, Vệ Độ Ảnh ở gần cô nhất không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào của cô, khóe môi mím chặt hơi tái đi.

Cậu chỉ ngước mắt nhìn Khương Dĩ Nha một cái, giống như bị bỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt, cụp hàng mi dài xuống, khô khốc thốt ra mấy chữ: "Bùi Tinh Hằng không có ở đây."

Là đáp lại câu nói vừa rồi của cô.

Càng giống như một sự ghen tuông ngấm ngầm đang cuộn trào.

Bùi Tinh Hằng không có ở đây.

Cho nên anh ta căn bản không bảo vệ được cậu, người thực sự có thể bảo vệ cậu là tôi.

Tiếc là Khương Dĩ Nha vẫn đang trong cơn hoảng sợ, không hề nhận ra điều gì.

Nam sinh mặc áo hàng hiệu đảo mắt qua lại giữa hai người, lập tức tiến lại gần, giả vờ ân cần giải thích: "Dĩ Nha, cậu sốt rồi có thể không biết, thành phố C đã thất thủ, không ai biết tin tức bên đó... Sau đó bọn tớ mấy người là sinh viên khoa tài chính..."

Mấy nam sinh tranh nhau giới thiệu bản thân một lượt.

Sau đó, đổi chủ đề: "Lúc đó may mà có Vệ Độ Ảnh cõng cậu ra ngoài! Đúng không, Vệ Độ Ảnh?"

Còn tưởng cậu sắp "lên sàn" rồi.

Không ngờ căn bản không được thừa nhận, Vệ Độ Ảnh à.

…………..

Nhờ có những người khác khuấy động bầu không khí, Khương Dĩ Nha có thể từ trong cơn chấn động kinh hoàng hoàn hồn lại.

"Cảm... Cảm ơn các cậu đã cứu tớ." Cô nuốt nước bọt, phát hiện chân mình vẫn còn đang giẫm trên vai Vệ Độ Ảnh.

Thiếu nữ mảnh mai như ngọn cỏ đơn độc giữa đồng hoang, lại run rẩy thêm một chút.

Ngay khi cô cẩn thận cong đầu gối, định giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ chân cô.

Khương Dĩ Nha lại run lên, không dám cử động nữa, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, sợ nó sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ.

Rõ ràng đều là những bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Bùi Tinh Hằng tuy là kẻ đầu gấu, nhưng tay rất đẹp, từ nhỏ đã được nuông chiều, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh nhạt, toát lên sức hấp dẫn hormone vừa phải khi nắm chặt.

Vệ Độ Ảnh thì hoàn toàn ngược lại, lòng bàn tay cậu ta chai sạn rõ rệt, mu bàn tay chằng chịt đủ loại vết sẹo cũ, tùy ý nắm lấy cổ chân cô, toát ra một sự cứng rắn không cho phép phản kháng.

Sao một người có thể có nhiều sẹo trên tay như vậy? Rốt cuộc cậu ta đã đánh nhau với bao nhiêu người?

Còn nữa... cậu ta có đánh mình không?

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Nếu từ trước đến giờ cô đều nhận nhầm người, vậy chẳng phải trước đây cô cũng đã cắn...

Ánh mắt Khương Dĩ Nha rơi xuống ngón tay của Vệ Độ Ảnh, vết răng kia rõ ràng như vậy, vừa nhìn là biết đã dùng rất nhiều sức.