Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 6

Ban đầu đội ngũ chạy trốn có hơn ba mươi người, trên đường đi người chết, kẻ lạc, hiện tại chỉ còn lại hai kẻ thù không đội trời chung này.

Lách qua móng vuốt sắc nhọn của tang thi trốn vào cửa hàng tiện lợi, chặn cửa, khóa cửa, dùng tủ nặng chặn kín, hai người phối hợp nhịp nhàng, thuần thục.

Kiểm tra xong trong cửa hàng tiện lợi không có tang thi nào khác, cuối cùng cũng có được thời gian nghỉ ngơi, hai người dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống đất.

Trên người Diệp Tòng Tranh đầy vết máu bẩn do gϊếŧ tang thi để lại, l*иg ngực phập phồng dữ dội, trong khoang ngực vang lên tiếng thở hổn hển nặng nề, Bùi Tinh Hằng còn thê thảm hơn cậu ta một chút.

Trên mặt một mảng đỏ sẫm, không chỉ có máu của tang thi, mà còn có máu của chính mình.

Một vết thương kéo dài ngang qua sống mũi cao thẳng, một vết thương khác kéo từ dưới mắt trái đến tận mang tai, hai vết thương giao nhau thành hình chữ thập, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.

Đó là vết thương để lại trong lúc tháo chạy khỏi cây cầu vượt sông trước đó.

Cây cầu bắc qua hai thành phố C và B, máy bay trực thăng cứu viện ở ngay đối diện cầu, tuy nhiên do đội cứu viện đánh giá sai tình hình trên cầu, dẫn đến toàn bộ đội ngũ người sống sót bị mắc kẹt ở giữa cầu, hơn một nửa số người bị tang thi cắn chết, những người còn lại để tranh giành suất lên máy bay trực thăng, không tiếc ra tay với người bên cạnh, cuối cùng số người lên được trực thăng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh em tốt của Bùi Tinh Hằng, Việt Ý, đã lên được trực thăng vào giây phút cuối cùng, trước khi hai người tách ra, Bùi Tinh Hằng chỉ kịp nhờ đối phương chăm sóc Khương Dĩ Nha.

Sau đó, Bùi Tinh Hằng và Diệp Tòng Tranh bị biển xác sống hoàn toàn tách ra, chỉ có thể rút lui từ trên cầu trở lại thành phố C.

Chuyện xấu liên tiếp xảy ra, Bùi Tinh Hằng có chút sốt ruột nghịch chiếc điện thoại di động đã vỡ màn hình, gửi tin nhắn cho Khương Dĩ Nha, nhưng thanh tiến trình xoay tròn mãi vẫn không hiển thị tin nhắn đã được gửi.

Dùng sức vò tóc, khuôn mặt lộ ra hoàn toàn, dù bị vết thương dữ tợn cắt ngang, cũng không thể che giấu được đường nét ưu việt.

Anh nhất định phải nhanh chóng trở lại thành phố Z.

Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người lại xuất phát.

Đợi đến khi khó khăn lắm mới gϊếŧ ra khỏi biển xác sống, Bùi Tinh Hằng phát hiện Diệp Tòng Tranh không những không rời đi ngay lập tức, mà lại đi cùng đường với mình.

"Cậu muốn đi đâu?" Anh sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng hai người trong lúc sinh tử chém gϊếŧ đã nảy sinh tình anh em.

Diệp Tòng Tranh nhếch đôi môi trắng bệch, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Thành phố Z."

Bùi Tinh Hằng có chút kỳ quái.

Người nhà của Diệp Tòng Tranh đều không ở thành phố Z, cũng không có họ hàng bạn bè gì, không có lý do gì lại không đến nơi trú ẩn gần đó, ngược lại vòng đường trở về.

Nhưng Bùi Tinh Hằng không hỏi nguyên nhân.

Cậu ta đi đâu đều không liên quan gì đến anh.

...

Một đêm trôi qua, Khương Dĩ Nha vẫn chưa hạ sốt.

Nhìn thuốc hạ sốt đã uống hết, Vệ Độ Ảnh lập tức quyết định đi đến phòng y tế tìm thuốc.

Năm người thấy cậu ta lại cõng Khương Dĩ Nha lên lưng và buộc chặt, lần này không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đi theo.

Vệ Độ Ảnh lúc này mới liếc mắt nhìn qua.

Nam sinh mặc áo hàng hiệu cũng không giả vờ nữa: "Xem phim kinh dị chưa? Chia ra ắt sẽ chết, lúc này đương nhiên phải hành động cùng nhau."

"Bọn tôi cũng muốn tìm một ít thuốc men để phòng khi cần thiết."

"Nhân tiện tìm kiếm tung tích của những người khác."

Mọi người mồm năm miệng mười tìm lý do cho mình.

Vệ Độ Ảnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc của mình.

Coi như ngầm đồng ý cho họ đi theo.

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, đám thiếu niên này khi đối mặt với tang thi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, dần dần còn tìm ra cách phối hợp.

Khương Dĩ Nha cảm giác được mình lại bị người ta cõng lên, bắt đầu di chuyển.

Nằm trên tấm lưng rộng lớn vững chãi, ý thức của cô dần dần tỉnh táo.