Ta Bị Các Đại Lão Ở Mạt Thế Tranh Giành [Mạt Thế]

Chương 5

Vệ Độ Ảnh có chút luống cuống nhìn cô, mấp máy môi nhưng lại không biết dỗ dành thế nào.

"Đã nói thuốc rất đắng, nên nghe lời tôi nghiền thuốc thành bột, hòa vào nước đường."

"Như vậy vừa đắng vừa ngọt, càng khó uống hơn đấy, biết không hả?"

Nam sinh mặc áo hàng hiệu và một nam sinh khác chen chúc bên cạnh Vệ Độ Ảnh, cãi nhau về việc cho Khương Dĩ Nha uống thuốc như thế nào, đều cảm thấy đối phương nói không đúng.

Ba nam sinh còn lại cũng không rảnh rỗi, đang loay hoay với số thức ăn ít ỏi còn lại của họ.

"Những thứ này đều khó nuốt... Nếu có cháo thì tốt, cháo bát bảo đóng hộp cũng được."

"Ít nhiều cũng phải cho cô ấy ăn chút gì đó."

"Đợi đã, các cậu trước khi cho cô ấy uống thuốc không cho cô ấy ăn chút gì lót dạ sao?!"

Vừa dứt lời, phòng dụng cụ rơi vào im lặng quỷ dị.

Sáu nam sinh cao to lực lưỡng ngồi xổm trên mặt đất, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, không đến vài giây, liền trở nên luống cuống tay chân.

Vội vàng cho Khương Dĩ Nha ăn không ít thức ăn dễ nuốt, khi đó ánh trăng ngoài cửa sổ đã rọi khắp sân trường.

"Chúng ta sắp xếp thứ tự trực đêm đi? Sáu người vừa đẹp chia làm ba ca." Có người lên tiếng đề nghị.

"Được đấy, tôi vẫn chưa buồn ngủ, có thể trực ca đầu." Nam sinh mặc áo hàng hiệu lơ đãng ăn nốt phần bánh quy còn lại, ánh mắt không khống chế được liếc về phía tấm đệm mềm nơi Khương Dĩ Nha đang ngủ.

Có lẽ nên đắp thêm cho cô ấy một chiếc áo.

Nếu là trước đây, cậu ta hoàn toàn không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ...

Nam sinh mặc áo hàng hiệu cho rằng hành động của mình kín đáo không ai phát hiện, không ngờ vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của bạn cùng phòng cũng đang giấu giếm những suy nghĩ không thể nói ra.

Sự ăn ý thầm lặng cứ thế đạt được.

Những người khác đối với đề nghị này đều không có ý kiến gì, lại nhìn về phía Vệ Độ Ảnh: "Cậu có muốn nghỉ ngơi trước không?"

"Không cần tính tôi." Vệ Độ Ảnh khoanh chân ngồi bên cạnh tấm đệm, cả người chìm trong bóng tối, giống như một con chó săn trốn trong bóng tối tận tụy bảo vệ chủ nhân.

Những người khác bị thái độ cứng đầu của Vệ Độ Ảnh chọc cho tức giận.

"Cậu, sao không biết tốt xấu thế hả?!"

"Bọn tôi cũng đâu phải lũ thú dữ, cậu đề phòng bọn tôi như vậy là có ý gì?"

"Mọi người đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Cậu có thể chống đỡ một đêm, chẳng lẽ có thể không nghỉ ngơi không ngủ sao?"

"Bùi Tinh Hằng đã chết rồi, cậu và cô ấy không có quan hệ gì, dựa vào cái gì không cho mọi người thay phiên chăm sóc?" Nam sinh mặc áo hàng hiệu đột nhiên lên giọng gay gắt.

Câu nói này trực tiếp vạch trần những suy nghĩ đen tối thầm kín giấu trong lòng mọi người ở đây, phơi bày trần trụi ra ngoài ánh sáng.

Tang thi bùng phát, nhưng mạng internet vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, lúc nghỉ ngơi mọi người lướt web đọc được không ít tin tức bên ngoài.

Ngoài bản tin được phát đi phát lại liên tục "Mọi người cố gắng ở trong nhà, không được ra ngoài", nhiều nhất chính là nội dung về thành phố C.

Thành phố C là thành phố đầu tiên bùng phát tang thi, đã hoàn toàn thất thủ, không ai có thể từ bên trong trốn thoát ra ngoài.

Bùi Tinh Hằng không thể còn sống.

Lúc mới biết tin này, tâm trạng của mọi người đều không tốt, có tiếc nuối và đau buồn trước cái chết của bạn học, có lo lắng và bất an về việc bản thân có thể sống sót thuận lợi trong thời kỳ mạt thế này hay không, còn có... một cảm giác vui sướиɠ bí mật không thể kiềm chế được dâng lên từ đáy lòng.

Họ đều ôm cùng một suy nghĩ, giống như những con chuột rình rập trong góc tối.

Vệ Độ Ảnh, cũng chẳng quang minh chính đại hơn họ bao nhiêu.

Nhưng dù đã nói đến nước này, Vệ Độ Ảnh vẫn cứng đầu, chỉ chuyên tâm dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Khương Dĩ Nha.

...

Tại một con phố nào đó ở thành phố C, hai bóng người đang điên cuồng chạy trốn.

Phía sau họ là một biển tang thi đông nghịt, phía trước con đường cũng bị tang thi bao vây kín mít, nhìn qua chẳng khác nào luyện ngục trần gian.

Hai người chính là Bùi Tinh Hằng và Diệp Tòng Tranh đã trốn thoát khỏi địa điểm thi đấu.