Tề Hạc dường như quá hưng phấn, vô thức đặt cánh tay lên ghế cạnh Giang Như Minh. Cậu không để ý, nhưng Giang Như Minh thì rất nhạy cảm, vội xê dịch người sang một bên để giữ khoảng cách.
Tề Hạc không nhận ra động tác nhỏ của cô, chỉ háo hức nhìn, nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và hai chiếc răng nanh nhọn tinh nghịch.
Giang Như Minh cố nhắc mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tốt nhất nên làm theo ý của Tề Hạc để sớm tỉnh lại. Cô tự nhủ: chỉ cần coi Tề Hạc như một vai diễn – một cậu em trai đang "đóng kịch" làm bạn trai – thì sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy, cô ngượng ngùng mở lời:
“Ừm… đẹp trai.”
Tề Hạc liền tự nhiên cầm lấy tay cô, động tác thuần thục như đã làm vô số lần. Với cậu, đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng Giang Như Minh lại cứng đờ cả người. Cảm giác xa lạ từ cái chạm ấy khiến cô không thể thích ứng.
“Không được chơi xấu!” – Cậu giả giọng mềm mại, nhại lại giọng nói của cô – “Phải nói là, Tề Hạc đẹp trai nhất, người yêu là số một, không ai sánh được!’”
Giọng điệu đùa cợt của cậu khiến Giang Như Minh bất giác bật cười, dù vẫn lúng túng. Cô bối rối cau mày, khẽ đấm vào vai cậu một cái:
“Đừng có nói linh tinh!”
Bị đấm, Tề Hạc lại càng cười lớn hơn, bàn tay to lớn hoàn toàn bao phủ lấy tay cô. Cậu còn nghịch ngợm, nhẹ nhàng xoa bóp các ngón tay cô như đang chơi đùa.
“Chờ đánh xong trận này, chúng ta đi ăn nhé? Phố ăn vặt mới khai trương một quán đồ ăn Quảng Đông, đồ ở đó ngon lắm. Chúng ta đi thử nhé?”
Giang Như Minh thầm nghĩ: Hy vọng lúc đó mình đã tỉnh khỏi giấc mơ này.
Nhưng ngoài miệng, cô chỉ tò mò hỏi:
“Không phải sau trận đấu các cậu sẽ cùng đi ăn với đội sao?”
Lý do mà cô bạn Hà Yến Nhiên bùng hẹn cô cũng là vì việc này.
Tề Hạc nhún vai:
“Đi chung có gì hay? Chán chết. Chỉ muốn đi riêng với người yêu thôi, được không?”
Giang Như Minh nghĩ rằng làm gì thì cô cũng sẽ không đợi được đến lúc đó, nên thuận miệng đáp:
“Được thôi.”
Ngay lúc đó, một đồng đội của Tề Hạc tiến lại, đập mạnh vào vai cậu khiến cậu giật mình. Hai người cười đùa, Tề Hạc thậm chí còn đấm nhẹ trả lại một cú.
Đồng đội đùa:
“Cậu hôm nay đánh hăng thế, không hổ danh có người yêu ở đây cổ vũ. Còn hơn cả thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Bị bất ngờ nhắc đến, Giang Như Minh lúng túng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô nhìn đồng đội của cậu, rồi lại nhìn sang Tề Hạc.
Tề Hạc không tỏ ra chút ngại ngùng nào, ngược lại còn hãnh diện nói:
“Đương nhiên rồi! Người yêu của tôi chính là động lực lớn nhất. Chỉ cần vung một roi, tôi có thể bò dậy giữa đêm mà cày hai mẫu ruộng luôn!”
Sự lố lăng của cậu khiến cả đồng đội phải bật cười, ôm mặt nói:
“Chị phải quản cậu ấy đi. Nếu cứ để thế này, ngày nào cậu ấy cũng ‘đầu độc’ tai và mắt của bọn tôi mất!”
Giang Như Minh chỉ có thể gật gật đầu, lúng túng đáp:
“… Được, tôi sẽ quản.”
Ngay khi nói ra câu đó, cô đã cảm thấy mình giống như nhân viên chăm sóc khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách một cách máy móc.
Tề Hạc dường như nhận ra sự căng thẳng của cô. Cậu nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ âm thầm khẽ bóp lòng bàn tay cô một cái.
Động tác của cậu rất tự nhiên, nhưng cảm giác từ những vết chai mỏng trên ngón tay cậu khiến Giang Như Minh không khỏi chú ý. Sự tiếp xúc rõ ràng ấy khiến cô khó mà làm ngơ.
Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cô nhẹ nhàng rút tay ra.
Dù cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng lúc này, Tề Hạc đối với cô vẫn chỉ là một người xa lạ. Thậm chí, vì sự khác biệt giữa cậu trong hiện thực và trong mơ, cô lại càng cảm thấy khó xử hơn.
Cô thực sự không quen với sự thân mật này.
Nhận ra tay mình bị rút ra, biểu cảm của Tề Hạc hơi ngưng lại. Cậu lại muốn nắm lấy tay cô, nhưng lần này, cô khéo léo né tránh.
Tề Hạc im lặng nhìn cô, chỉ thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người yêu mình quay đi, tránh ánh mắt của cậu.
Đợi khi đồng đội rời đi, cậu mới khẽ gọi:
“Chị?”
“Ừm, có chuyện gì vậy?”
Tề Hạc nhíu mày, hỏi:
“Chị trốn em làm gì?”
Giang Như Minh đảo mắt, giả vờ như không hiểu, nói:
“Hả? Đâu có.”
Tề Hạc nghiêm giọng:
“Rõ ràng là chị đang trốn em.”
Giang Như Minh không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành im lặng.
Tề Hạc lại hỏi:
“Chị không vui sao? Vì sao thế? Có phải vì lúc nãy em nói chuyện với Trần Hà không?”