Đây là… chuyện gì?
Cúi đầu nhìn đôi tay mình, cô không chắc liệu mình có thực sự đang mơ hay không. Một tiếng còi quen thuộc lại vang lên. Trận đấu bắt đầu.
Giang Như Minh ngẩng đầu nhìn về sân thi đấu. Lần này, cô không cần tìm kiếm vẫn có thể dễ dàng thấy Tề Hạc trong bộ đồng phục trắng, đang chạy nhanh trên sân.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tề Hạc quay đầu lại, ánh mắt sáng lên. Gió thổi làm những lọn tóc trên trán cậu khẽ tung, để lộ gương mặt tuấn tú và đôi mắt đầy sức sống.
Tề Hạc mỉm cười, đôi mắt như ánh sao.
Liệu có phải… không chỉ cần xem xong trận đấu, cô còn phải hoàn thành mong muốn nào đó của Tề Hạc mới có thể tỉnh lại?
Tề Hạc – chắc hẳn là lý do khiến giấc mơ lặp lại từ đầu. Cô đã không đến dỗ dành cậu, khiến cậu không hài lòng, giờ cô lại phải quay về điểm xuất phát.
Giang Như Minh không chắc liệu suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng trong tình trạng lo lắng bất an, cô quyết định thử xem.
Không sao, không sao, chỉ là giấc mơ thôi. Rồi mình sẽ tỉnh lại.
Tuy tự an ủi bản thân như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Cô chỉ có thể nghĩ đến tình huống tệ nhất: Nếu mình mãi không tỉnh lại thì sao? Nhưng ít nhất, bạn cùng phòng sẽ phát hiện ra điều bất thường và đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ chắc chắn sẽ có cách duy trì sự sống cho cô, phải không?
Cô không thể khẳng định, chỉ có thể mơ hồ tự nhủ như vậy.
Nỗi sợ "mãi mãi không tỉnh lại" nhanh chóng lấn át cảm giác xấu hổ với Tề Hạc. Giờ đây, cô không quan tâm cậu là ai nữa. Điều duy nhất cô muốn là nhanh chóng tìm cách thoát khỏi giấc mơ này.
Nhớ lại chuyện lần trước khi Tề Hạc dường như rất bận tâm vì cô không tập trung nhìn cậu, lần này, cô quyết định giữ ánh mắt mình không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tề Hạc trên sân tràn đầy năng lượng. Cậu chơi bóng hăng hái như thể vừa được tiêm thuốc tăng lực, cả người tràn ngập khí thế, liên tục dẫn bóng và tấn công.
Nhưng cậu vốn dĩ là một tiền phong, việc chơi quyết liệt như vậy cũng không khiến ai bất ngờ.
Khi tiếng còi vang lên kết thúc hiệp một, Giang Như Minh giật mình nhận ra đội máy tính đang dẫn trước đội tài chính năm điểm. Điều này hoàn toàn trái ngược với giấc mơ lần trước.
Tề Hạc tạm nghỉ, đứng lại lau mồ hôi, sau đó quay đầu về phía cô, nở một nụ cười rạng rỡ. Không dừng lại, cậu lập tức chạy về phía cô.
Cô còn chưa kịp đứng lên, cậu đã nhanh hơn dẫn đầu cả nhóm đồng đội, chạy thẳng đến trước mặt cô. Tề Hạc cúi nửa người xuống, ngửa mặt nhìn cô.
“Chị ơi!”
Dù đang cúi người, dáng người cậu vẫn cao lớn, hoàn toàn bao quanh lấy cô.
“Vừa rồi em có đẹp trai không?”
Lần đầu gặp Tề Hạc trên sân bóng rổ, ban ngày, cô thực sự không dám nói chuyện nhiều với cậu. Cậu trông như kiểu người rất khó gần, với ánh mắt lơ đãng và vẻ mặt lạnh lùng. Khi cô đưa nước, cậu chỉ đáp lại bằng câu “Cảm ơn chị, chị vất vả rồi” một cách khách sáo, sau đó quay đi cười nói với bạn bè.
Kiểu người như cậu – ngoài nóng trong lạnh – chính là dạng cô sợ nhất. Giang Như Minh từ nhỏ đến lớn luôn sống nội tâm, bạn bè của cô đều là những người chủ động đến gần, chứ cô không giỏi bắt chuyện hay giao tiếp.
Nhưng giờ đây, khi nhìn Tề Hạc đang cúi xuống trước mặt mình, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, cô bỗng cảm thấy như mình đang mơ – mà đúng là cô đang mơ.
Phản ứng của cô đầy gượng gạo. Cô lắp bắp trả lời:
“À… tuyệt… rất tuyệt.”
Nói xong, cô vội vàng mím chặt môi.
Tề Hạc nghe xong, rõ ràng không hài lòng. Cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ:
“Không được, không được! Chị phải khen em đẹp trai cơ…”