Gió Hoang

Chương 3

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, bão tuyết sắp đến rồi, cậu do dự một lát, sau đó cất tấm bản đồ đi, rồi nhẹ nhàng nói vào tai con ngựa: "Thiên Quân, hôm nay vất vả cho mày rồi."

Sau đó cậu nhảy lên ngựa, phi về phía núi.

Con ngựa phi nước đại trong gió tuyết, hai mươi phút sau, Lãnh Sơn cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi chùa đã bị bỏ hoang theo dấu vết máu.

Cậu xuống ngựa, buộc dây cương vào cột đá trước cửa, Cáp Tang trên vai thấy động tác này liền bay lên không trung, tự do hoạt động.

Lãnh Sơn vỗ vỗ đầu ngựa: "Thiên Quân, đợi tao một lát."

Bước vào chùa, cậu phát hiện vết máu trên mặt đất ngày càng nhiều, rất nhanh, cậu nhìn thấy một người đàn ông đầy máu dưới chân một pho tượng Phật đổ nát, người đàn ông có lẽ đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng quần áo rách nát, đầy vết dao, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc, một đôi chân dài hơi co lại, trông rất đáng thương.

Lãnh Sơn bị mùi máu tanh nồng nặc làm cho sững người, tuy cậu gan dạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy.

Cậu nín thở tiến lại gần người đàn ông, người đàn ông không nhúc nhích, dường như đã hoàn toàn hôn mê.

Lãnh Sơn khó xử, cậu muốn cứu người, nhưng cậu từ nhỏ đã sống trên thảo nguyên, ngoài việc thuần hóa chim ưng và cưỡi ngựa, cậu chỉ học được chút võ nghệ từ cha mình, sau khi cha mẹ qua đời, cậu càng không thích nói chuyện với con người, thậm chí còn không biết phải đối mặt với con người như thế nào, tất nhiên, đối mặt với động vật thì cậu lại giao tiếp rất dễ dàng.

Nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, Lãnh Sơn vẫn tiến lên, thăm dò nói nhỏ: "Xin hỏi, anh… còn sống không?"

Không có động tĩnh.

Lãnh Sơn nuốt nước bọt, yết hầu nhỏ nhắn, tinh xảo lăn lên lăn xuống, cậu cố gắng lựa lời trong lòng, nói: "Vậy, xin hỏi, anh chết rồi sao?"

Vẫn không có động tĩnh.

Lãnh Sơn cảm thấy mình rất lịch sự, nhưng lại mơ hồ cảm thấy câu nói này nghe không ổn, nhưng cậu cũng không hiểu rốt cuộc là không ổn ở đâu.

Nếu như trước mặt là một con chim ưng thì tốt rồi, cậu sẽ trực tiếp ôm về nhà chữa trị cho nó, đâu cần phải có những nghi thức phiền phức giữa con người với nhau như thế này.

Cậu phiền não thở dài, suy nghĩ một lát, sau đó quỳ một chân xuống bên cạnh người đàn ông, đưa tay thăm dò hơi thở của anh.

Nhưng ngay lúc này, người đàn ông vốn đang hôn mê đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén hung dữ, anh túm lấy tay Lãnh Sơn, hung hăng vật Lãnh Sơn xuống đất, sau đó bẻ ngược cổ tay, đè người xuống đất, dao găm ba cạnh đã kề sát cần cổ trắng nõn mảnh khảnh!

"Ưm…"