Gió Hoang

Chương 2

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thảo nguyên, một con chim ưng màu đen đang bay lượn trong gió, lông vũ đen tuyền, đuôi có màu nâu, sải cánh dài đến hai mét.

Một thiếu niên có dung mạo thanh tú, xinh đẹp đang cưỡi ngựa theo sát phía sau chim ưng, đôi mắt của thiếu niên giống như vầng trăng gần đến rằm tháng tám, to và trong veo, lúc này đang không chớp mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời.

Đột nhiên, một cơn gió thổi tới, thiếu niên đưa tay ra, xòe rộng những ngón tay thon dài, gió lạnh buốt giá xuyên qua kẽ tay thiếu niên, thiếu niên hơi cau mày, sau đó huýt sáo, gọi chim ưng: "Cáp Tang, về nhà thôi!"

Chim ưng bay lượn hai vòng trên không trung, đáp xuống vai thiếu niên một cách chính xác, thiếu niên đưa tay vuốt ve bộ lông đen nhánh của chim ưng, giọng nói trong trẻo như nước suối: "Cáp Tang ngoan quá, mai lại đưa mày đi chơi, nhìn thời tiết này sắp có bão tuyết rồi, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi."

Cáp Tang nghiêng đầu cọ cọ vào ngón tay thiếu niên.

Thiếu niên là một người huấn luyện chim ưng, tên là Lãnh Sơn, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ cậu đều qua đời khi cậu 15 tuổi, cậu chưa từng rời khỏi thảo nguyên được bao quanh bởi núi non này, cũng không được đi học mấy ngày. Cậu không hay dùng điện thoại, cũng không biết dùng những thứ hiện đại, kỹ năng duy nhất chính là thuần hóa chim ưng.

Lãnh Sơn nhẹ nhàng giật dây cương, con ngựa màu nâu đỏ phi nước đại trên thảo nguyên, hoàng hôn đỏ như máu, gió tuyết càng lúc càng dữ dội.

Mười phút sau, cậu đi ngang qua một hồ nước, đi thêm chút nữa là về đến nhà, nhưng ánh mắt cậu lại quét qua mặt hồ, phát hiện nước hồ có màu đỏ.

"Suỵt!" Lãnh Sơn ghìm dây cương, nhanh nhẹn xuống ngựa, Cáp Tang ngửi thấy mùi máu tanh, bay về phía hồ.

"Cáp Tang, quay lại!" Giọng nói non nớt của thiếu niên mang khí chất vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi.

Con chim ưng vốn đang lao đi như mũi tên rít lên một tiếng, ngoan ngoãn quay lại đậu trên vai Lãnh Sơn.

Cậu đi đến gần hồ, phát hiện trên mặt hồ là máu tươi, dòng nước còn cuốn một tấm bản đồ da cừu rách nát đến bên bờ, cậu nhặt tấm bản đồ lên xem, hoa văn trên đó đã bị nước làm nhòe.

Trên bãi cỏ ven hồ cũng có những vết máu đứt quãng chưa khô, kéo dài về phía núi, Lãnh Sơn dùng tay chấm một ít đưa lên mũi ngửi, là mùi máu người, cậu hơi lo lắng cau mày, cha cậu từ nhỏ đã dạy cậu cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, tuy cậu không phải là người từ bi bẩm sinh, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.