Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 56

Lâm Thanh Lê cảm thấy người này thực sự điên rồi, cậu còn không quen biết Giáo sư Tôn, làm sao hại anh ta được?

Lý Lạc Xuyên đúng là chuyện tốt thì vĩnh viễn không nghĩ đến cậu, chuyện xấu thì lại đổ lên đầu cậu!

Nghĩ như vậy, dạ dày quặn thắt, đau dữ dội hơn, sắc mặt Lâm Thanh Lê trắng bệch, nhưng cậu không muốn nhìn thấy người trước mặt này một khắc nào nữa.

Cậu yếu ớt thở hổn hển, chống đầu gối đứng dậy muốn đi.

"Nói chưa rõ ràng cậu đừng hòng đi!" Lý Lạc Xuyên nắm lấy tay Lâm Thanh Lê.

Lâm Thanh Lê lúc này thực sự không còn sức để giãy ra.

"Tôi đã nói sao cậu lại đột nhiên đơn phương nói chia tay." Lý Lạc Xuyên kéo người đến trước mặt: “Cậu sớm đã dan díu với người khác rồi đúng không? Mẹ kiếp, tôi đúng là thằng ngu, còn cảm thấy cậu chuyển sang làm livestream cũng tốt, có người thưởng thức cậu, tôi còn thật lòng mừng cho cậu, hóa ra người donate cho cậu là tình nhân của cậu à?"

"Anh nói cái gì?" Cơn co thắt trong dạ dày như xé rách thành dạ dày yếu ớt, Lâm Thanh Lê đau đến mức rên lên một tiếng, nhất thời không nói nên lời.

Người xung quanh càng ngày càng đông, Lý Lạc Xuyên tiếp tục chế nhạo cậu: "Tôi ở ngoài kiếm tiền không có thời gian về nhà, cậu hay lắm, sau lưng tôi nɠɵạı ŧìиɧ còn vênh váo hất mặt với tôi! Người kia donate cho cậu hơn một ngàn vạn, để cậu ngủ cùng mấy đêm? Là tôi không thỏa mãn được cậu?"

"Mẹ kiếp anh... ưʍ..."

Thỏa mãn cái rắm, vừa tốt nghiệp xong Lý Lạc Xuyên đã ra ngoài lăng nhăng khắp nơi, anh ta căn bản chưa từng ngủ lại căn nhà Lâm Thanh Lê thuê, càng không nói đến làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm... Suy nghĩ của Lâm Thanh Lê đột nhiên khựng lại, trong đầu vang lên quan niệm nối dõi tông đường của Lý Lạc Xuyên.

Lưng Lâm Thanh Lê run rẩy, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông mặt mày hung tợn trước mặt.

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ, có lẽ Lý Lạc Xuyên căn bản không thích đàn ông.

Cơn đau thắt trong dạ dày giống như bị người ta nắm lấy rồi bóp mạnh, Lâm Thanh Lê đau đến mức nhất thời đứng không vững.

"Lâm Thanh Lê!" Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua ôm lấy cậu, cái dạ dày lạnh buốt lập tức được bảo vệ, tấm lưng rơi vào l*иg ngực rộng lớn phía sau, người đến vững vàng đỡ lấy Lâm Thanh Lê suýt chút nữa ngã xuống đất.

Lâm Thanh Lê theo bản năng ngẩng đầu, cậu không dám tin đó thực sự là Khương Toản.

Nhưng không phải anh nên ở Đỉnh Toản làm bảo an nhỏ bé của mình sao?

Cơ thể được ôm vào lòng không ngừng run rẩy, Khương Toản cúi xuống liền thấy khuôn mặt Lâm Thanh Lê trắng bệch không còn chút máu, rõ ràng là bị tức giận.

Người trước mặt lại còn lớn tiếng nói bậy: "Anh chính là người vung tiền cho cậu ta? Vậy thì tốt, tính toán tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi trong những năm qua..."

"Mẹ kiếp mày muốn chết!"

Không đợi anh ta nói xong, Khương Toản đã đá người ngã xuống đất. Anh không nói nhiều ôm Lâm Thanh Lê lên: “Đừng sợ, chúng ta đi tìm bác sĩ."

Lâm Thanh Lê ấn tay anh: "Tôi, tôi muốn về nhà."

Cậu hiểu Lý Lạc Xuyên, nếu cậu ở lại bệnh viện, Lý Lạc Xuyên sẽ tiếp tục làm loạn.

Thiếu gia giả nghèo vẫn phải giữ hình tượng, vở kịch này cậu vẫn phải tiếp tục diễn, không thể để Lý Lạc Xuyên phá hỏng.

Khương Toản do dự một chút: "Được, về nhà."

Khương Toản bế người lên chiếc xe Kim Bôi cũ nát bên đường.

Khương Toản dùng hết sức cho cú đá này, Lý Lạc Xuyên ôm bụng mãi mới bò dậy được, mãi đến khi chiếc xe Kim Bôi cũ nát kia chạy đi, anh ta mới tỉnh táo lại.