Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 52

"Tôi đặc biệt tin cái này." Xung quanh ồn ào, giọng Khương Toản cũng cao hơn: “Giả thần giả quỷ."

Lâm Thanh Lê bật cười, cậu không có đặc biệt đi bói toán xem tướng, nhưng nhìn người khác xem tướng sẽ cảm thấy rất thú vị.

"Đại sư, con trai con dâu tôi kết hôn gần ba năm rồi, muốn hỏi khi nào tôi có thể bế cháu a!" Một bà thím đứng sau Khương Toản và Lâm Thanh Lê, lớn tiếng nói: “Nhường một chút, để tôi qua a."

Trạm xe chật hẹp, bà thím nhìn là biết không qua được.

Khương Toản không nhịn được nói: "Cái này bà phải bảo họ đi khám bác sĩ a, xem tướng có ích gì?"

Xung quanh một trận cười vang.

Bà thím tức giận trừng anh: "Người trẻ tuổi hiểu cái rắm! Nhường một chút!"

Khương Toản cẩn thận bảo vệ Lâm Thanh Lê: "Bà xem chật như vậy, tôi cũng không nhường được a."

Bên kia đại sư ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người Khương Toản, ánh mắt ông đột nhiên thu lại, kích động đứng lên "Cậu thanh niên", ông kích động đứng dậy: “Tướng mạo của cậu… ngàn năm có một a!"

Lâm Thanh Lê không nhịn được cười một tiếng, tướng mạo siêu cấp giàu sang ngàn năm có một đúng không?

Khương Toản nhíu mày: "Tôi tướng mạo gì?"

Đại sư hai mắt sáng rực: "Cậu… tương lai con cháu đầy đàn a!"

Mọi người: "??"

Người bình thường ai mà không thể con cháu đầy đàn?

Khương Toản: "…"

Anh hào phóng nói: "Nhìn nhầm rồi đại sư, tôi thích nam."

Mọi người: "…………"

Khương Toản lại bổ sung: "Tôi kiên quyết phản đối mang thai hộ, tóm lại, cả đời này tôi sẽ không có một đứa con nào."

Khương Toản nói như vậy, những người trước đó còn hăng hái tìm đại sư xem tướng đều lùi lại phía sau.

Bà thím muốn bế cháu kia cũng không chen nữa.

Cái này cũng quá không chuẩn rồi!

Mưa rào nói ngừng liền ngừng, mưa bên ngoài vừa tạnh, những người trú mưa ở trạm xe cũng tản đi.

"Đi thôi." Khương Toản ôm vai Lâm Thanh Lê.

Mưa tuy ngừng, nhưng gió vẫn mạnh, bàn tay che chở dạ dày Lâm Thanh Lê vẫn không thu về.

Hai người đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Cậu thanh niên!" Đại sư đuổi theo: “Tôi nói thật đó!"

Khương Toản không quay đầu lại: "Đi thôi, đại sư, tôi không xem tướng."

Đại sư tấm tắc kêu kỳ lạ: "Tôi nói ngàn năm có một chính là vì tôi biết cậu thích nam, cậu nói xem tướng mạo của cậu sao có thể con cháu đầy đàn chứ?"

Khương Toản sắp nghe đến bật cười: "Tôi còn muốn hỏi ông đấy."

Anh quay đầu lại thấy đại sư thò đầu ra hình như muốn nhìn Lâm Thanh Lê, Khương Toản ôm người trong lòng chặt chẽ, không cho tên lang băm kia nhìn một cái.

"Mau đi đi." Khương Toản thấy ông ta còn đi theo, sắc mặt trầm xuống: “Đừng ép tôi không tôn trọng người già."

Đại sư thật sự chưa từng thấy tướng mạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ đi?

Nhưng ông ta đi thêm hai bước, liền bị một già một trẻ không biết từ đâu xuất hiện chặn lại.

Tất Phương Lâm và chú Trần chặn đại sư nói muốn xem tướng không cho đi, đợi đại sư vất vả ngẩng đầu lên, tướng mạo ngàn năm có một kia sớm đã không biết đi vào con hẻm nào rồi.

-

Hai người về đến căn nhà số 65 liền lần lượt đi tắm.

Khương Toản ra ngoài liền thấy trên bàn trà để một ly trà gừng.

Lâm Thanh Lê cũng đang cầm một ly trà gừng, cậu đang cuộn tròn trên sofa vừa thổi vừa uống: "Anh cũng uống một ly đi cho ấm người, đừng để bị cảm."

Khương Toản gật đầu, đi đến ngồi đối diện Lâm Thanh Lê, anh cúi đầu uống một ngụm, không nhịn được giải thích: "Anh thật sự không nghĩ đến chuyện mang thai hộ."