Mang Thai Rồi, Tiền Dưỡng Lão Không Đủ Nữa

Chương 40

Đôi khi, say mãi không tỉnh cũng là một loại hưởng thụ.

-

Nệm trong nhà Khương Toản thực sự rất thoải mái, Lâm Thanh Lê ngủ một giấc đến tận trưa, thực ra là bị điện thoại đánh thức.

Cậu liếc mắt nhìn thấy là điện thoại của Khương Toản, giật mình ngồi dậy: "Sao vậy?"

Khương Toản khẽ hỏi: "Vẫn chưa dậy sao?"

Lâm Thanh Lê đáp, ngáp một cái, day day hốc mắt: "Ở bệnh viện ngủ không ngon, giường ở nhà thoải mái quá."

"Vốn dĩ nên để cậu ngủ ngon giấc." Khương Toản có chút áy náy: “Nhưng cậu phải dậy ăn sáng uống thuốc."

"Được." Lâm Thanh Lê xỏ dép xuống giường: “Anh cứ gõ cửa gọi tôi là…"

Nói được một nửa cậu mới nhớ ra: “Anh đi làm rồi à?"

"Ừm." Khương Toản nghe có vẻ hơi vui: “Mấy ngày nay Triệu a di sẽ mang đồ ăn đến cho cậu vào buổi sáng và buổi trưa, ồ, chính là a di lần trước đến nhà mượn khí đốt, cậu gặp rồi đấy. Nói là trước đây dùng nhiều khí đốt quá nên ngại, tự đề nghị mang cơm đến cho cậu, tôi từ chối cũng không được."

Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Thanh Lê siết chặt lại, Khương Toản đây là muốn chuyển hết người trong nhà đến chăm sóc cậu sao?

"Khương Toản…"

"Tôi có việc, cúp máy đây, cậu mau đi ăn sáng đi, nhớ uống thuốc!"

Khương Toản vội vàng cúp máy, không cho Lâm Thanh Lê cơ hội từ chối.

Trên bàn bát tiên ở lầu dưới có úp một chiếc l*иg bàn mỏng màu xanh nhạt, Lâm Thanh Lê giơ tay mở ra, bữa sáng của Triệu a di luôn rất phong phú.

Dưới bát cháo kê bí đỏ có đè một tờ giấy.

Khương Toản: 【Ăn sáng xong nhớ uống thuốc, bát đũa không cần rửa, tối về tôi dọn】

Khương Toản đây là định dặn dò mấy lần?

Còn nữa, thiếu gia cũng chưa từng rửa bát bao giờ mà?

Lâm Thanh Lê không để ý, ăn xong liền rửa bát luôn.

Làm xong tất cả, cậu ra ngoài gõ cửa nhà dì Triệu hàng xóm.

-

Hôm nay gần tan làm, Khương Toản bị Từ Ủng Xuyên gọi đến văn phòng.

Anh vừa vào cửa đã xị mặt, không ngừng nhìn đồng hồ: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được sao? Tôi còn đang chờ tan làm đây."

"Chuyện chính." Từ Ủng Xuyên có chút phiền não uống ngụm trà, ngước mắt nhìn anh: “Quản lý của Cận Hàng nói với tôi, muốn nhờ trợ lý cũ của Jaylen chụp ảnh poster cho buổi hòa nhạc."

Khương Toản nhíu mày.

Từ Ủng Xuyên nói: "Cậu đừng có mà nói là cậu không quen biết trợ lý kia nhé, tôi thấy cậu tự dưng lại động vào một người chẳng liên quan gì đến cậu cả, tám phần là vì trợ lý kia chứ gì? Cậu không nói tôi cũng đoán được, lần này bẫy tình là trợ lý đó đúng không? Tên là gì ấy nhỉ... Lâm Thanh Lê?"

Khương Toản khó chịu nói: "Cậu ấy không phải là bẫy tình! Hơn nữa, cậu ấy không muốn chụp, trong giới nhiều nhϊếp ảnh gia như vậy, tùy tiện tìm một người chụp chẳng phải là được rồi sao? Dù sao người mà Cận Hàng để ý cũng không nhìn thấy."

Từ Ủng Xuyên: "..."

"Tan làm rồi." Khương Toản đứng dậy định đi.

"Cậu vội cái gì?" Từ Ủng Xuyên đứng dậy kéo anh lại: “Cậu nói xem một người lăn lộn trong giới hai năm mà vẫn chỉ là một trợ lý nhϊếp ảnh bị Jaylen chèn ép đột nhiên tìm đến cậu, là vì cái gì? Đừng có ngốc nghếch, người ta sớm đã biết cậu là ai rồi, lần này là mượn tay cậu để gϊếŧ kẻ thù của mình đấy!"

Khương Toản giận dữ trừng mắt nhìn anh ta: "Anh đừng nói cậu ấy như vậy! Cậu ấy không phải người như thế!"

Từ Ủng Xuyên cười khẩy: "Cứ chờ xem, cậu ta sẽ sớm lên mạng nhận những bức ảnh được khen ngợi hết lời kia là do cậu ta chụp, đợi cậu ta nổi tiếng rồi sẽ không cần đến cậu nữa."